Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Bạn thân là con trai (xem 4078)

Bạn thân là con trai

i câu: “Mày nhớ đấy!” rồi hậm hực bỏ về.


Sau khi Đơn đã đi Minh mới yên tâm bước về phía giường. Cậu nhìn cái vết đo đỏ nhỏ xíu như bông tuyết mà không khỏi ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Cậu lột ga ra, mang vào nhà tắm.


-Chị, phơi hộ em cái ga này!


Chị hầu gái đang quét dọn gần đó thấy cậu ấm nhỏ người ướt như chuột luột đang ôm một cái ga to đùng ướt không kém thì không khỏi hốt hoảng. Chị đón lấy cái ga từ tay Minh sốt sắng hỏi:


-Cậu chủ sao lại giặt ga? Sao không để bọn chị giặt?


Minh ậm ừ, phất phất tay:


-Vết bẩn có tí xíu, phiền chị làm gì!


Chị hầu gái méo mồm. Trời ạ cậu chủ nhỏ, mọi lần trước không dây tí bẩn nào cậu vẫn còn bắt bọn chị đem đi giặt, sao hôm nay tự dưng nổi hứng giặt ga thế không biết? Nghĩ trong đầu là thế nhưng chị hầu vẫn đành ừ đồng ý, ôm cái ga to đùng đi phơi.


Minh khó chịu sờ bộ quần áo đã ướt, thở dài đi thay đồ. Cậu không muốn làm Đơn xấu hổ với các chị nên đã tự mình giặt cái đó đi. Việc làm của cậu còn có một tâm tư xấu xa nho nhỏ…


Nói ra lại cảm thấy xấu hổ, cậu là cậu muốn bí mật này chỉ là của mình cậu và Đơn thôi. Nghĩ đến đây Minh không khỏi mỉm cười, vui vẻ chọn một bộ đồ ngủ khác để đi thay. Lúc ấy bạn Minh của chúng ta con nít con nôi biết cái gì là “vấn đề tế nhị” đâu? Biết thì biết đấy, nhưng quan niệm đơn giản, cứ coi nó như là “máu cam” mà mang đi giặt. Khờ, khờ hết sức!


Đơn tối đó trằn trọc không ngủ được. Phải chăng cô và Minh đã quá thân thiết, đến nỗi làm nhưng việc xấu hổ mà không có vấn đề gì? Không được không được, chuyện này không thể cứ thế tái diễn. Nếu còn xảy ra việc gì giống như hôm nay thì chỉ sợ rằng cô sẽ phải đào hố mà chui xuống mất! Đơn cắn cắn môi, quyết định nhắn cho Minh một cái tin:


“Xin lỗi!”


Vài phút sau điện thoại phát ra ánh sáng nhấp nháy. Đơn mở điện thoại, tin nhắn của Minh hiện ra:


“Xin lỗi vì cái gì?”


“Vì… Biết rồi còn hỏi?”


“Úi trời! Haha!”


“Cái gì mà cười?”


“Mỗi thế thôi mà làm quá. Chẳng phải hồi nhỏ có lần mày bị chảy máu cam chùi hết vào cái áo sơ mi trắng của tao sao? Sao lúc đấy không xin lỗi?”


“Lúc đấy bé biết cái gì!”


“Thôi đi cô nương ạ, cô cứ coi như hôm nay cô bị chảy máu cam đi. Đừng có để ý nhiều, tôi với cô đã vượt quá cái giới hạn bạn bè bình thường rồi, tôi không chấp nhặt mấy cái chuyện đấy đâu!”


Đơn bất giác mỉm cười, nhắn lại:


“Ừ, cám ơn bạn, bạn tôi cao thượng quá cơ.”


“Ừ, ngủ đi!”


Chỉ mỗi thế thôi mà làm Đơn bớt căng thẳng hẳn. Nãy giờ nhắn qua lại một hồi khiến Đơn buồn ngủ. Cô đặt điện thoại lên mặt tủ, thiêm thiếp ngủ mất.


Dạ Từ Minh, đáng yêu nhất trên đời!


***



-Có bỏ ra không thì bảo?


-Cởi đồ ra!


-Cái…


-Mày quay lại phòng thay đồ, thay đồ ra thì tao bỏ!


Đơn bị ôm Minh riết quá nên hoảng, đành nhượng bộ gật đầu. Minh nhấc bổng Đơn lên mang ra gần rèm, xác định đã an toàn mới ném piu cô bé xuống. Cậu bước vào, kéo rèm ngăn không cho ai bên ngoài nhìn thấy.


Dù lí do chính đáng đến nhường nào thì ôm con gái nhà người ta ném vào chỗ kín rồi kéo rèm lại cũng có hơi… Mẹ Dạ thở dài, con trai à, sao có thể thiếu phong độ đến mức đấy? Bố Dạ bên cạnh cười khúc khích, giờ có thể xác định đây đúng là con trai bố, không phải con trai thằng khác! Hai cô nhân viên nhìn nhau, rồi lại nhìn lên bảng ghi chữ rất to đầy hoang mang: BUỒNG THAY ĐỒ NỮ.


-Mày bị điên à?


Đơn tức tối gào lên, đấm thùm thụp vào ngực Minh. Minh né tránh, cậu chụp lấy tay Đơn ấn sát vào tường, đợi cho cô bình tĩnh mới quay lưng ra. Đơn tưởng Minh đi ra cho cô thay đồ, nào ngờ nó vẫn đứng lừng lững ở đấy. Lưng nó lớn, người nó cao hơn cô một cái đầu, tuy thế cô vẫn có thể nhìn rõ vành tai hơi đo đỏ của nó. Đơn nạt:


-Gì nữa?!?


-Mày…


Minh ngập ngừng, hít một hơi:


-Lần sau đừng có tuỳ tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho!


Cái đờ…


Thằng này nó còn dạy đời cô nữa cơ!


Không phải là chỉ thử đồ thôi sao, cô thấy chả ai cười cô cả, cười nó là chính ý!


Nhưng mà thằng này hôm nay nó hâm quá, ừ một cái cho nó vui.


-Ờ!


-Tốt!


Minh yên tâm ra khỏi phòng thử đồ. Cậu vừa đặt chân ra ngoài một trận cười giòn tan đã truyền đến. Minh đen mặt, quên xừ mất là cái rèm nó không cách âm. Bố Dạ cười to nhất, tiếp đến là mẹ Nguyễn, bố Nguyễn ngại nên nín cười, mẹ Dạ thì cười tủm tỉm. Bố Dạ vừa cười chảy nước mắt vừa nhại:


-Cái gì ý nhờ? À! “Lần sau đừng có tuỳ tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho!” Ôi chết mất! Hahahaha! Muốn một mình nhìn thôi thì nói đại luôn đi còn làm màu! Hahahahahaha!


-Anh, không trêu con!


Mẹ Dạ nhắc nhẹ chồng nhưng bản thân thì không giấu nổi hai má lúm đồng tiền trên má. Bố Dạ nín cười đến đỏ bừng cả hai mặt, muốn cười lắm nhưng vợ không cho nên đành phải nuốt vào, miệng bố vẫn phát ra những tiếng cười đầy kìm nén nơi cổ họng. Mẹ Nguyễn ôm lấy tay chồng mà cười, nhưng vì nhìn cậu nhóc con hàng xóm có vẻ sắp bộc phát rồi nên nghiêm chỉnh đứng dậy, lặng lẽ núp ra sau lưng bố Nguyễn để… khúc khích cười tiếp.


Minh tức, tức, tức. Lầm lì ngồi phịch xuống ghế chờ, lôi điện thoại ra nghịch.


Một lúc sau Đơn gọi mọi người vào hẳn buồng xem thử, tuy nhiên chỉ có hai mẹ và bố Nguyễn vào, bố Dạ chỉ ngó cái rồi ngồi ngoài móc mỉa con trai:


-Con trai không vào xem thử à? Lần này không đến mức người ta cười cho đâu con!


Dạ Từ Minh, ức không để đâu cho hết. Rõ là chỉ vì một phút bồng bột, một chút ham muốn, một chút chiếm hữu mà để lại hậu quả nhục nhã như ngày hôm nay. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, sáng vừa mới cười con Đơn vụ cái ga, giờ bản thân lại bị làm tâm điểm để người nhà trêu ghẹo. Nhưng nếu cho chọn lại Minh vẫn chọn ôm thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng, bởi vì người ấy bé lắm, mong manh và dễ vỡ, thà cậu bị cười còn hơn là để người ngoài nhìn thấy thân ảnh ấy khi thân chỉ có 2 mảnh vải.


***
-Hứm………


Thanh ngó nghiêng, tìm nhà của Đơn theo địa chỉ mà Đơn đã ghi cho cô. Thanh đi trước, Thành lẽo đẽo theo sau. Cậu ta ngáp dài, tay chắp sau đầu vẻ rất chán nản:


-Rốt cuộc thì chúng ta phải tìm bao lâu nữa?


-Im đi, sắp tới rồi!


Thành ngán ngầm nhìn Thanh ngó ngó nghiêng nghiêng, điên tiết giật lấy tờ giấy ghi địa chỉ xem xét. Cậu chỉ vào một căn nhà khá lớn:


-Kia!


-Oh ok!


Thanh tiến lại gần ngôi nhà lớn rồi bấm chuông inh ỏi. Phía gần cổng có một chiếc màn hình nhỏ, trong đó phát ra âm thanh:


-“Cho hỏi ai đấy ạ?”


-A chào chị, em là Thanh bạn Đơn ạ!


-“À em ơi Đơn…”


Cô người hầu chưa kịp nói gì thì đã có tiếng nói vang lên:


-Cậu làm gì ở đây?


Từ xa Minh bước nhanh tới,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Truyện Yêu Không Hối Tiếc

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh

Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết

Hủy hôn vì biết bạn gái không phải gái nhà lành rồi 3 tháng sau đau đớn nhận thiệp cưới cùng lời nhắn của thằng bạn thân…