Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bạn thân là con trai (xem 4076)

Bạn thân là con trai

xả vải này, nhớ quá. Đơn dụi mặt xuống gối, bất giác lim dim chìm vào giấc ngủ.


Minh có một giấc mơ lạ lắm, đó là con ranh con kia chui vào trong chăn cậu, chui vào trong lòng cậu, ôm cậu thật chặt rồi ngủ thật ngon. Minh lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng le lói của đèn đường dọi qua khung cửa sổ hắt vào mắt Minh khiến cậu phải nhíu mày. Cậu cảm thấy cơ thể có cái gì đó khác khác, như có một thứ gì đó rất mềm mại và ấm áp dụi vào người cậu khiến tay cậu tê rân rân.


Minh hoảng hốt bật dậy, nhanh đến nỗi khiến chiếc khăn đắp trên trán rơi xuống. Mùi dầu gội thật nhạt thoang thoảng nơi chóp mũi, đó… không phải là mơ…..


Lông mi dày, cong vút nhắm nghiền, má hây hấy đỏ, môi nhỏ đỏ xinh khi ngũ khẽ hé mở như nụ hồng đang còn e ấp. Minh nhìn đến ngây người, thở dài, đắp lại chăn cho Đơn còn mình thì mang quần áo vào phòng tắm.


***
-Dậy rồi à?


Đơn giật mình tỉnh dậy, căn phòng sáng chưng, Minh thì đang dùng khăn tắm xoa vào mái tóc nhỏ nước. Cô thở phào, vẫn còn tắm gội được, cũng không đến mức sốt nặng lắm nhỉ? Mà khoan, không phải lúc cô đến cậu đang nóng hầm hập sao, sao giờ lại đi tắm thế này?


-Ốm thế này ai cho mày tắm gội hả thằng kia?


Cô tức giận chạy lại gần Minh, giựt khăn tắm trên đầu cậu xuống. Minh ngây ngốc nhìn Đơn, sau đó thì phì cười:


-Cô ạ, tôi chỉ là sốt nhẹ và buồn ngủ thôi!


-Không phải, lúc tao mới vào thấy mày nóng lắm!


Minh chỉ vào điều hoà:


-Có nhìn thấy điều hoà bật chế độ sưởi ấm không? Lúc đó hơi lạnh nên tao bật bị quá đà, về sau nóng quá vã mồ hôi nên phải dậy đi tắm.


Minh tiến đến lấy điều khiển giảm nhiệt độ điều hoà đi, còn quay lại cười đểu:


-Sao? Lo cho tao lắm à?


-Kể cả thế thì cũng không được tắm chứ!


Đơn xì một cái, lạnh nhạt xách cặp bỏ ra khỏi phòng.


-Đứng lại!


Minh hét lên, giật ngược tay Đơn khiến cô ngã nhào vào người cậu. Minh đưa cho Đơn một đôi khuyên tai bằng bạc nho nhỏ rồi hỏi:


-Điểm của tao thế nào?


Đơn bất ngờ, tháo đôi khuyên tai cũ ra để đeo đôi mới vào. Cô ngắm nghía mình trong gương:


-Chúc mừng bạn Minh nhé, bạn đứng nhất khối, thứ 3 toàn trường, được đặc cách lên lớp A!


Đơn xoay người lại, với khuôn mặt rạng rỡ cô chỉ vào chiếc khuyên tai:


-Xinh không?


Minh cười nhẹ, nằm vật ra giường:


-Xinh lắm!


Đơn thoả mãn xách cặp ra về, trước khi đi cô còn bỏ lại một câu:


-À, hôm nào phải đi ăn mừng chứ nhỉ?


Minh dõi theo bóng lưng Đơn đã khuất, tay mân mê chiếc điện thoại trong tay. Vừa bật lên, ánh sáng của màn hình tràn vào mắt cậu. Đó là hình ảnh của một cô gái xinh xắn như búp bê, mái tóc nâu của cô trải dài trên nền gối ga xanh nhạt, cô đang ngủ một giấc rất ngon lành.


Minh khẽ vuốt ngón tay cái lên màn hình, động tác vô cùng dịu dàng trìu mến. Cậu bỏ máy, đi xuống nhà ăn cơm.


Nguyễn Giản Đơn, từ nay đã có thể ở bên cạnh mày rồi!


***



Điều hoà hai chiều trong phòng hiệu trưởng khiến không khí trở nên ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ được khắc hoạ tinh xảo đặt 6 chén trà bốc khói nghi ngút, mấy thầy cô nhìn đám học sinh lớp 6, trong đó có một cậu bé mặt mày tái mét vì sợ mà không khỏi thở dài.


Cô chủ nhiệm 6A bị gọi lên ngay tức khắc, cô chủ nhiệm 6C cũng bị gọi lên do Thuỷ là người phát hiện vụ việc đầu tiên. Giờ đã vào tiết nhưng dường như không có thầy cô nào có ý định ra khỏi căn phòng ấm áp, tất cả đều muốn ở lại xem xét vụ việc, mà bọn học sinh được trống tiết vui vẻ quẩy tưng bừng, kéo lũ kéo lĩ đến nép sát ở cửa vào bên ngoài phòng hiệu trưởng.


Nghe xong phong phanh qua vụ việc cô Hằng 6A liền cười xoà, cố gắng làm cho thành tích lớp mình không bị tụt giảm:


-Mấy anh xem lại chứ học sinh lớp em em biết, Thành không nói, chứ Đơn với Thanh không có chuyện đánh người đâu!


-Cô không thể nói thế được cô Hằng à, học sinh đến tuổi này cũng đã bắt đầu hình thành cá tính rồi, cô không bao bọc nó được mãi đâu!


Cô Hồng 6C lên tiếng phản bác. Cô vốn đã ghét con bé Giản Đơn này từ đợt nó làm cho học sinh xuất sắc nhất lớp cô bị mất tư cách xếp loại. Dù biết là Thuỷ sai rành rành, nhưng không có lửa làm sao có khói? Con nhóc này nó phải làm gì mới khiến cho Thuỷ làm ra cái trò như thế. Đấy là chưa kể nội bộ các giáo viên trong trường thường hay ganh đua tị nạnh nhau, so đo thành tích với nhau từng tí, hiển nhiên lúc này giữa cô Hằng và cô Hồng đang có dòng điện le lói.


-Các cô yên lặng cho học sinh trình bày! Cô tóc vàng, cô nói trước!


Thầy hiệu trưởng khẽ gõ gõ xuống mặt bàn, chắp tay chờ đợi một lời giải thích. Ngữ điệu của thầy đã chuyển thành “cô”, chắc chắn thầy đang rất tức giận. Thanh nuốt nước bọt cười xuề xoà:


-A ha cũng không có gì, chỉ là nói chuyện thông thường thôi, a ha ha…


Thanh vừa nói vừa không quên véo nhẹ vào đùi cậu bạn mặt tím tái sợ hãi bên cạnh. Cậu bạn sợ, đang định gật phụ hoạ thì Thuỷ đứng lên phản đối:


-Điêu! Rõ ràng tớ thấy các cậu đánh bạn ý, nhất là bạn Thành kia kìa!!


Thuỷ tiện thể lườm cho cậu bạn kia một nhát khiến cậu ra rụt đầu lại, không ho he gì nữa. Thanh tức tối hừ nhẹ, nhìn Thuỷ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy hiệu trưởng lệnh cho Thủy ngồi xuống, quay sang hỏi Thành:


-Em Thành, em giải thích sao?


-Không có gì, em thích thì em đánh, thế thôi!


Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Thành, cuối cùng vẫn không nhìn ra cậu ta có ý tứ gì đằng sau cái thái độ dửng dưng kia. Thanh hậm hực phải biết, Thành nói thế tức là nhận tội rồi còn gì, là biến cô thành kẻ nói dối còn gì? Kể cả thế thì Thành vừa nãy cũng có đánh thật đâu, tính sao được?


-Cậu kia, cái thái độ gì đấy hả??


Thầy hiệu trưởng đập bàn làm mấy thầy cô trong phòng giật mình thon thót. Bên ngoài cũng đã vọng lại mấy tiếng xì xào kiểu “Ôi ngầu quá!” hay “Cứng vãi!” nọ kia. Thầy xoa xoa trán, hỏi sang Minh:


-Em học sinh nhất khối, em trình bày xem nào!


-Thưa thầy em không có ý kiến, nếu thầy cho phép, em cũng muốn đánh cậu ta!


Câu trả lời càng khiến thầy tức hơn. Lũ học sinh bây giờ thật là láo toét, một lũ bất trị! Thành trước câu trả lời khiến mình vô cùng vừa lòng lập tức quay sang cười một cái với Minh một cái đầy sự đắc ý và đồng cảm. Thuỷ cười thầm trong lòng, một lũ ngu, thế là làm cho cô lợi hơn còn gì?


Đơn cảm thấy không ổn, cô cắn cắn móng tay, nhíu mày, hai tay xoắn xoắn vào nhau như có điều muốn nói. Đôi đồng tử nâu trong veo như hai viên ngọc thạch màu cafe ánh lên như có điều muốn nói khiến mấy thầy cô có cảm giác cưng chiều. Con bé Đơn này trước giờ nổi tiếng ngoan ai chẳng biết, thầy hiệu trưởng thấy thế liền gật đầu cho Đơn nói, bất giác nảy sinh tình thầy trò bao la trong lòng, tâm huyết nghề nghiệp trôi lên dào dạt, ôi, học sinh có uẩn khúc, thầy cô tất nhiên phải giải quyết rồi.


-Em thưa các thầy các cô, có thể bây giờ em nói gì mọi người cũng không tin đâu ạ! Nhưng thật sự thì là cậu bạn này gọi bọn em lên sân thượng trước.


Lảng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Chết cười chuyện vợ bị chồng cho ‘ăn quả lừa’ suốt 1 năm

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full