-Nghe bố mẹ con kể là dạo này con bị đứa nào chơi xấu đúng không? Thương con quá, tìm ra thủ phạm là ai thì bảo bác nhé, bác bảo bác Thiên đến dần nó nhừ tử!
Mẹ Dạ lại gắp cho Đơn miếng nữa, đoạn kéo tay bố Dạ ra điều bố Dạ sẽ bảo kê cho Đơn. Đơn mỉm cười hì hì, đáp nhẹ:
-Vâng.
-Nếu con không ứng phó được thì cứ bảo Minh, nó sẽ giúp con.
Bố Dạ đứa cho Đơn tờ khăn giấy, ôn tồn nhắc nhở. Đơn nghĩ đến lại thấy hơi chạnh lòng. Mang tiếng bạn bè thân thiết suốt bao nhiêu năm, thế mà ngoài mấy buổi tối kèm Minh học cô đều không được tiếp xúc với cậu mấy. Từ đợt giận nhau lần trước đến bây giờ Minh cứ trốn biệt trong lớp với trong phòng, không cho cô cơ hội gặp mặt. Mấy lần nhắn tin buổi đêm nó không rep, mấy lần mò lên lớp tìm thì bạn cùng lớp ra bảo nó đang bận. Đơn chán, nghĩ nó bận ôn tập nên cũng không làm phiền nó nữa. Phải chăng đây là dư âm của vụ giận nhau lần trước? Đơn tủi thân, mẹ Dạ thấy mắt Đơn cụp xuống liền đánh trống lảng:
-Hôm nay con gái yêu qua ngủ, bác chuẩn bị cho một phòng rộng ơi là rộng nhé, tối con thoải mái mà lăn!
Đơn mọi khi sang nhà toàn nằm luôn phòng Minh, cô bé cũng còn nhỏ, tuy già đời hơn các bạn cùng trang lứa chút nhưng dẫu sao vẫn chỉ là học sinh lớp 6. Theo thói quen cô bé chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai bác chuẩn bị phòng cho mình sẽ rất phiền nên ngây thơ phát biểu:
-Ơ con ngủ phòng Minh được rồi…
-Không được!
Rầm một cái, Minh đặt đũa xuống bàn, lấy khăn lau miệng:
-Mày ngủ phòng kia đi, mày sang phòng tao sẽ làm tao mất tập trung, phiền lắm!
Đơn ngây ra, không hiểu, lát sau mới định thần lại được. Cô hừ một cái rồi lại cư xử như bình thường, cầm bát lên ăn tiếp. Thằng Minh, may cho nó là phụ huynh đang ở đây, không có là cô đã vồ lên đạp nó một phát vào mặt rồi. Mẹ Dạ nhíu mày trêu ghẹo con trai:
-Mẹ thấy mày học nhiều quá có vấn đề rồi đấy! Mọi khi Đơn sang cũng có sao đâu, hôm nay lại làm màu!
-Con đã bảo không được là không được!! Kệ mẹ, con đi tắm đây!
Minh nhăn mặt nói rồi bỏ đi, để lại mẹ Dạ vẫn cứ ở đó bĩu môi. Đơn mặc kệ, tiếp tục trò chuyện với bố mẹ Dạ.
Phòng ngủ của hai bác chuẩn bị cho Đơn hơi rộng, giường cũng là bản to, ga phủ màu hồng, nói chung cả phòng chính là một màu hồng rực rỡ. Đơn đặt cặp xuống gần giường, lôi đề cương ra học. Lướt lướt vài phát đã thuộc, cô lôi quần áo cầm từ ở nhà vào vệ sinh tắm. Bật vòi, xả nước, bất cẩn lúc tắm xong Đơn lại làm rơi hết quần áo xuống sàn làm nó ướt nhẹp, duy chỉ có chiếc quần chip nằm trên cùng là không bị dính. Cô phiền não bặm môi, làm sao bây giờ?
…..
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc cô quyết định mở cửa.
-A!
-Ơ..
Bạn Minh ơi là bạn Minh, sao bạn cứ nhằm lúc quan trọng mà nhảy vào khung hình thế nhỉ?
***
Đôi lời của tác giả: Vì thứ 5 tác giả phải đi học nên lịch đăng chap sẽ chuyển vào thứ 3 hàng tuần nhé. :> Yêu các độc giả của tôi! <3
-Tí nữa con ăn, bố mẹ ăn trước đi!
Mẹ Dạ bên ngoài lắc đầu thở dài.
Minh vò đầu, 3 đề văn, đề nào đề nấy dài lê thê, cậu quyết định học từng từ. Mấy lần trước chỉ cần cố nhớ cái giàn ý sau đó chém đại là được, hoặc trước kia học cấp I thì thi thoảng quay sang nhờ Đơn nhắc cho vài câu, nhưng giờ thì không thể. Cô đã chữa cho, bài văn cậu làm bị gạch đỏ và chú thích nham nhở, vì vốn không giỏi văn nên giờ cậu phải cố nhồi hết vào đầu, giống từng từ thì mới được điểm cao. Minh khó chịu tì mạnh ngòi bút xuống vở làm nó xuất hiện một lỗ thủng. Cậu phải cố gắng, nghĩ đến đôi mắt ngập nước của con hàng xóm là cậu lại tự nhủ như thế. Minh điều chỉnh lại cảm xúc, lại vùi đầu vào sách vở.
Tối đó, ở tầng hai của ngôi nhà khá rộng lớn, có căn phòng cứ vậy phát ra ánh sáng le lói đến tận 1, 2 giờ sáng.
***
-Đơn ơi, mau đi ra xem kết quả!
Ngày kết quả được công bố Thanh gọi ới vào trong lớp, Đơn cất sách vở, chạy theo. Lúc nhìn thấy bảng điểm Đơn cứ đứng đực ra đó, không nói được lời nào.
Kết quả tổng kết học kì I làm hầu hết thầy cô bất ngờ. Năm nay, người đứng nhất khối trong bảng xếp hạng lại là một cậu học sinh lớp C!
Dạ Từ Minh!
Với điểm tổng kết học kì đứng nhất khối và thứ 3 toàn trường, thầy cô đã bàn bạc và xem xét, cất nhắc Minh lên lớp A. Còn riêng Nguyễn Giản Đơn, thành tích đứng thứ 3 khối, thứ 7 toàn trường cũng đủ khiến các bạn ngưỡng mộ. Tuy nhiên nghe nói cậu bạn đứng thứ 2 khối, thứ 5 toàn trường gian lận thi cử nên nhà trường đang xem xét chỉnh sửa lại bảng điểm. Sau khi chỉnh xong thứ hạng của Đơn được nâng lên thứ 2 khối, thứ 6 toàn trường. Cô được bạn bè luôn miệng chúc mừng, tuy nhiên chẳng hiểu sao Đơn chỉ thấy bình thường, không thấy vui mấy, bởi vì trong đầu cô còn đang bận nghĩ đến thứ khác.
Đơn chợt nhận ra 1 vấn đề lớn, à không, rất là lớn!
Minh được lên lớp A!
Hoá ra bao nhiêu ngày học vất vả đến thế là để đạt được thứ hạng này sao?
Hoá ra cậu chịu nhiều khó khăn đến thế là để lên lớp A sao?
Hoá ra…?
Hoá ra…………..?
Đau đầu, trong Đơn bây giờ là một mớ bòng bong, xoay như chong chóng. Cô lập tức muốn chạy đi tìm Minh, muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ. Nghĩ đến đó Đơn liền chen ra khỏi hàng, hướng một mạch về cửa lớp 6C. Nhưng khi đến nơi cô lại không được gặp Minh, ngược lại chỉ nghe được mấy lời từ một bạn nữ trong lớp:
-Oh.. Từ Minh hôm nay nghỉ ốm rồi!
Nhăn mặt thở một cách khó nhọc, Đơn chạy về lớp thu dọn sách vở cất vào cặp. Thanh thấy bộ dạng vội vã của cô liền hỏi:
-Ê Đơn, đi đâu thế?
-Mày xin cô cho tao nghỉ 2 tiết cuối.
-Ơ này… Ê, ê!!!
Thanh gọi với theo nhưng không kịp, bóng dáng Đơn đã khuất sau bức tường. Trong đầu Đơn giờ không còn gì ngoài khuôn mặt của cậu bạn, lúc cậu cố gắng nhồi nhét từng chữ, lúc cậu khó chịu gục mặt xuống bàn, lúc cậu nhìn cô đầy lo lắng. Hình ảnh về Minh cứ ngập tràn trong tâm trí Đơn, ồ ạt, dồn dập như những lớp sóng chen chúc trong đầu. Dạ Từ Minh, cô muốn gặp cậu, rất muốn!
Chạy xồng xộc về nhà, ngay đối diện là nhà của thằng bạn thân. Đơn gấp gáp gõ cửa, bấm chuông liên hồi đến nỗi làm mấy chị hầu quanh đó rối theo. Khi cửa đã được mở Đơn vội vã xông vào phòng Minh, ầm ầm gõ cửa.
-Minh, Minh, Dạ Từ Minh!!!
Vẫn là vậy, cửa luôn không khoá, báo hại cô gõ vớ vẩn một hồi. Đơn xông vào, đập vào mắt là hình ảnh Minh yếu ớt nằm trên giường, trán đắp một chiếc khăn trắng. Đơn đánh rơi cặp xuống đất, từ từ tiến lại gần giường, bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy chạm vào khuôn mặt đang nóng hầm hập. Trên bàn hãng còn đầy sách vở, bút thước, hẳn là hôm qua khi thi xong cậu đã mệt đến mức lăn ra ốm.
Mặt đỏ gay lên kìa, thương quá!
Đơn đi xung quanh căn phòng, thu dọn một lượt cho phòng sạch sẽ xong xuôi sau đó tiến đến chỗ giường. Cô mở chăn, chui mình vào trong, rất tự nhiên khều cánh tay của Minh ra để mình nằm vào trong đó. Đã bao nhiêu ngày cô không được cánh tay ấm áp này ôm rồi? Mùi bột giặt này, mùi nước