Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Bạn thân là con trai (xem 4081)

Bạn thân là con trai

'>

Đường dây bị tắt ngay sau đó, có vẻ như người phía bên kia không muốn nói chuyện dông dài. Minh và Thành chỉ đợi có vậy lập tức gọi điện cho bố Dạ, dựa vào số điện thoại mà tra ra nơi gọi. Tất cả người lớn ngay sau đó lập tức tụ tập ở phòng Minh, còn có vài chú cảnh sát mang theo thiết bị gì đó.


-Không thể xác định rõ vị trí mà chỉ dựa vào chút manh mối ít ỏi đó được. Tôi cần anh chị gọi cho chúng và kéo dài thời gian.


Một viên cảnh sát nói. Anh ta ra hiệu cho đồng nghiệp của mình, cả hai cùng đeo tai nghe lên, chăm chú soi xét màn hình hiển thị của thiết bị. Bố Dạ ra hiệu, tất cả mọi người đồng loạt giữ im lặng cho bố gọi. Không khí vô cùng căng thẳng, trán ai cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, chỉ có mỗi Thanh là vẫn đang ngủ say, được mẹ Nguyễn ru ngủ trên giường.


-Chuẩn bị, 3… 2… 1… gọi!


“Tút…..


Alo?”


Đây rồi, bố Dạ hít một ngụm khí lạnh. Thở đều lấy lại bình tĩnh, bố cất giọng bình thản:


-Tôi là bố bé Đơn đây, xin hỏi ai đấy ạ?


Mọi người xung quanh ai cũng lo lắng, mẹ Nguyễn cố gắng kìm nén tiếng khóc nơi cổ họng, bố Nguyễn mắt đỏ hoe, vỗ về an ủi mẹ Nguyễn. Hai viên cảnh sát không ngừng gõ đều đều trên màn hình, quan sát rõ vị trí của phía đầu dây bên kia.


“Muốn mang con gái về thì đem tới đây 100 triệu. Số 18 công trường đang thi công, đối diện quảng trường.”


Bắt cóc, quả nhiên là bắt cóc! Nhận thấy tên bắt cóc có vẻ muốn dập máy, bố Dạ nhanh nhẹn chêm lời:


-Nhưng tôi chỉ là du khách, tôi không đem theo nhiều tiền như vậy!


“Mặc cha mày tao không quan tâm!”


-Khoan đã, tôi muốn nghe giọng con gái tôi!


Tên đó hừ một cái. Cái gia đình này thật là lắm chuyện, trực tiếp đem tiền đến có phải nhanh gọn lẹ không? Tuy nhiên hắn vẫn dí máy vào cho Đơn.


“Alo, bố ạ?”


Giọng nói mềm mại vừa vang lên, bố Nguyễn đã xúc động đến muốn nhào vào nói chuyện. May mắn sao mẹ Nguyễn và mẹ Dạ kịp thời gàn lại nếu không việc đã hỏng hết.


-Ừ, bố đây con! Con ở đó thế nào, có khoẻ không?


Đơn nghe giọng đã đoán ra ngay đây không phải bố mình mà là bác Dạ. Cô vẫn thản nhiên cười, trả lời:


“Con đang khoẻ lắm! Bố này, bố nói xem, vợ chồng người ta gắn với nhau mà chẳng liên quan gì đến nhau, con với Minh chưa lấy nhau mà lại thân như thế. Vậy nếu mai sau hai đứa cưới xong liệu có cả thèm chóng chán như gia đình người ta, ngoài mặt mang danh vợ-chồng mà trong cuộc sống dù thiếu người kia cũng không bị ảnh hưởng gì không?”


Lời vừa dứt, mắt ai nấy đều mở to.


Minh là người rối nhất, Nguyễn Giản Đơn, lẽ nào nó hiểu được câu nói đó?


My life is missing something, beca_se…


“Because” is missing “u”.


Cuộc sống của tôi không vẹn toàn, bởi vì…


Bởi vì nó thiếu mất em.


Và bây giờ, lời nó nói, nghĩa là nó đang từ chối sao?!


***
Đôi lời của tác giả: Đừng ai hỏi vì sao “Because is missing u” lại được dịch là “bởi vì nó thiếu em” nhé. Câu đó thực chất có nghĩa là “bởi vì chữ because bị thiếu chữ u”, nhưng đọc nó hơi đồng âm với “because it’s missing you” các bạn trẻ hiểu không? Haizz nói chung là bạn trẻ nào giỏi tiếng anh thấy sai cái gì thì nhảy vào sửa hộ tôi vậy, vì tôi ngu tiếng anh nhưng lại vô tình lôi ra được cái chi tiết liên quan đến tiếng anh cơ T T. Cuộc đời hận tiếng anh nó khổ lắm, khổ thế đấy! Viết được câu tiếng anh mà lại chả biết ngữ pháp đúng không nên cứ nơm nớp lo sợ à. :<



***
Tác giả: Năm mới ước cái gì?


Đơn: Ước em thông minh hơn!


Minh: Ước nó thông minh hơn!


Tác giả: ….Đầu óc chị trong sáng!


“Thông minh” cái gì chứ…


***
Tác giả: Năm mới khai bút cầu may sẽ được điểm cao hơn đấy!


Đơn: Thật ạ?


Minh: Nhảm nhí! Cứ thơm một cái không phải sẽ được điểm cao luôn sao?


Tác giả: Khụ khụ khụ khụ… Thiết thực thật…..


***
Tác giả: Thầy Lí của chị ác lắm! Thầy bảo sẽ chấm bài vào đúng 12h đêm giao thừa…


Minh: 10 điểm là may mắn còn gì?


Tác giả: Em giai à, không phải ai cũng được 10 lí đâu em… =_=


***
Minh: Chị xây dựng hình tượng Đơn nhà em hơi bánh bèo rồi đấy!


Tác giả: Nào có! Nó ỷ lại vào em quá đó! Đến phần 2 đoạn ngược nữ chính nó mạnh mẽ lắm, tất nhiên lúc đấy em không ở cạnh nó nên nó phải tự lập thôi.


Đơn: “Ngược nữ chính”…


Tác giả: “Đơn nhà em”….


***
Minh: Chị có định cho cảnh H vào không?


Tác giả: Vấn đề đấy để khi nào hai đứa lớn khắc biết! =_=


Hị hị, thật ra có H, nhưng H nhẹ không có H nặng. =))


***
Minh: Bao giờ nó mới nhận ra tình cảm của em?


Tác giả: Khi nào có biến.


Minh: Khi nào có biến?


Tác giả: Khi Đơn sắp nhận ra tình cảm của em. =)))))


***
Đơn: Chị ơi đoạn ngược nữ chính…


Tác giả: Nào nào năm mới năm me, hãy nghĩ đến quãng thời gian vui vẻ nào!


Minh: Nếu nói ngược thì em bị ngược đến hết phần 1.


Tác giả: Ờm, tại vì ngược không quá đáng nên cứ ngược thôi. Mi không yêu sớm thì đã không bị ngược!


***
Đơn: Thanh nên lên làm nữ chính mới đúng…


Tác giả: Tính cách của Thanh khá đáng yêu. Nhưng mà nữ chính lần này chị xây dựng là hiền. Với cả sang phần 2 em mới toả sáng mà, đừng lo!


Đơn: Vâng, bởi vì thấy ánh sáng của Minh làm em lu mờ rồi!


Tác giả: *Thật ra trong lòng chị quý Thành nhất, nhưng chị sẽ không nói cho 2 đứa biết đâu…*


***
Tác giả: Hà Nội được nghỉ 8 ngày là ít hay nhiều?


Đơn: Ít.


Minh: Không quan tâm.


Tác giả: ….Con tôi dỗi vì tôi giấu diễn biến truyện kìa!


Huhu team Hà Nội nghỉ có 8 ngày thôi! Ít, quá ít! T ^ T


***
Tác giả: Tết năm nay có đi chơi đâu với bạn bè không?


Đơn: Đi xem Kimi no nawa, Kimi no nawa, Kimi no nawa!!!


Minh: Ý nó là “Your name”!


Tác giả: Ồ dé, chị cũng đi xem phim đấy, đi để tăng view cho phim nào!!!


***
Tác giả: Đi mấy mình?


Đơn: 4 mình! Em Minh Thanh Thành.


Minh: Không, đi hai mình thôi!


Đơn: Tại sao?


Minh: Vì tao thích!


Tác giả: Tại sao?


Minh: Vì em thích!!


***
Tác giả: Năm nào cũng 500k lì xì liệu có nhiều quá không?


Đơn: Em cũng nghĩ thế.


Minh: Sao không làm việc gì đó để bù vào 500k đấy nhỉ?


Đơn: Việc gì?


Minh: Thơm!


Tác giả: …..


Hai đứa còn bé nên chắc là dừng lại ở thơm thôi…


***
Tác giả: Tết này hai đứa có được bố mẹ dắt đi mua quần áo mới không?


Đơn: Bố mẹ em vô tâm lắm chị ạ!


Tác giả: Sao?


Đơn: Bố mẹ để cho hai đứa nhóc lớp 7 tự dắt nhau đi mua quần áo!


Tác giả: Quá đáng thế?


Minh: Thật ra thì mẹ em lúc nào cũng lén lút ở phía sau chụp lén hai đứa, Đơn nó không biết thôi.


Tác giả: Thế ai chọn quần áo cho Đơn?


Đơn: Minh.


Tác

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi (Chỉ có thể là yêu 3)

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Vợ đang gầy 40 kg bỗng dưng tăng thêm 10 kg chỉ sau 1 tháng và lý do khiến chồng ngã ngửa

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé