Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bạn thân là con trai (xem 4084)

Bạn thân là con trai

n thứ chết tiệt này, chỉ biết là ba đứa kia nó đang nằm bò ra cười cậu thôi.


-Mày… Mày haha… muốn có con trai đến thế à?


Thành trêu làm Minh đen mặt, cậu vứt hình sứ sang một bên, chán nản nhìn ra cửa kính. Đơn nhớ đến điều ước trong lọ ước mà Minh tặng sinh nhật thì lặng lẽ tự thấy buồn cười. Hồi đó ngây thơ quá! Rồi cô quay cười với Minh, trêu:


-Không sao, thích con trai thì mai sau sinh con trai là được mà!


Minh nghe đến đó mặt nhanh chóng đỏ lên làm mọi người trong xe cười phá.


Kì nghỉ hè này kết thúc rồi!


***
-Đi nghỉ hè lần này có vui không mày?


-Không…


Nguyên gác chân lên bàn, tay cầm máy điện thoại lật qua lật lại. Đầu óc mông lung, cậu đang bận nhớ đến cô bé với giọng nói cương nghị yêu cầu bọn cướp cởi trói kia.


Cậu không kể nên không ai biết, tất cả bọn trẻ bị bắt cóc khi lên xe đều bị trùm vải đen lên đầu. Vô tình thay khăn của Nguyên lại bị rách đúng một lỗ nhỏ trên mắt, do trời tối nên bọn bắt cóc không để ý. Mà nhờ thế cậu có thể thấy được toàn bộ sự việc mà người khác không được thấy. Cô bé với mái tóc màu nắng và đôi mắt nâu trong suốt như ngọc thạch màu cafe, từng câu nói đều khiến người ta có ấn tượng sâu đậm. Lúc bị tên lái xe xàm sỡ cô bé ấy không la hét mà chỉ yên lặng phản kháng. Đôi tay dù bị trói ra đằng sau cô bé vẫn có thể đạp cho tên lưu manh một nhát vào bộ phận trí mạng. Cơ thể ấy dù đã hâm hấp sốt mà vẫn dáo dác nhìn quanh xem có ai khó chịu chỗ nào không để cò kè mặc cả đòi nới dây trói xong mới chịu trùm khăn che lên đầu. Lúc đôi tay nóng hầm hập ấy sờ lên trán Nguyên, âm thanh lầm bầm: “May không lây sốt.” làm Nguyên có cảm giác như mẹ đang ở cạnh. Mái đầu nhỏ lúc nằm ra đất ấy sao mà yếu ớt đến thế, nhìn thấy bộ dạng dịu dàng đó ai mà biết được phía sau là cả một sự kiên cường lớn lao. Giọng nói cương nghị quyết đoán như thế, thử hỏi mấy ai có thể trấn tĩnh như vậy trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc?


-Ui mày ạ mày biết em Đơn bên 6A không, năm nay lên 7A đấy! Đợt trước nghỉ hè có vô tình va phải làm rớt hết tài liệu photo xuống dưới đất, xong được em ý nhặt lên hộ. Người đâu mà xinh, đã nhặt lên rồi thì thôi lại còn tỉ mẩn phủi phủi, rồi vuốt vuốt cho đỡ quăn mép, lại còn nhỏ nhẹ hỏi anh có sao không, em xin lỗi ạ nữa chứ. Eo ôi dịu dàng cứ như cô Tấm ngày xưa ý! Mới gặp thôi mà làm tao cứ bị bồi hồi, đành phải mò lên confession trường hỏi mới biết được face cô Tấm. Nhìn ra dáng thế mà mới học có lớp 7, haizzz, chắc anh đây còn phải đợi thêm vài năm nữa! Đây có ảnh này, bị chụp trộm mà cute khỏi chê, xem không?


Nguyên khó chịu đẩy chiếc điện thoại thằng bạn hươ hươ trước mặt ra. Bất ngờ hình ảnh trong máy làm con ngươi cậu mở lớn. Cậu giật lấy điện thoại nhảy chồm dậy, hét lớn hỏi:


-Cô bé này, học trường mình á??


-Ơ cái thằng, nó được lên confession trường bao nhiêu lần mà mày không để ý à? Người trên trời hả mày?


Nguyên nhìn đôi mắt nâu kia qua màn hình trong suốt, thoáng chốc ngẩn người.


***
Lời tác giả: Tôi định mai mới đăng nhưng nhận ra mai là va lung tung nên đăng luôn hôm nay. Tôi ghét valentine! ==



Đơn nhìn ra ngoài cửa đã được Minh kéo hết rèm xuống để che, bặm môi nhanh chóng đứng dậy xử lí. Mặt cô đỏ như máu, lúc dở cái bọc đen ra thì lập tức muốn đào hố chui xuống đất. Trời đất ạ Dạ Từ Minh, làm sao mà nó… nó… có thể đoán trước được cơ chứ? Cái gì đây? Ngay cạch gói vuông vuông màu hồng còn có cả một túi giấy ướt nhỏ nhỏ. Còn mẩu giấy nhớ màu vàng kẹp ở trong túi nữa. Đơn giở ra đọc xong ngay lập tức liền vo viên ném piu ra ngoài cửa sổ.


“Giấy khô để thấm, giấy ướt để vệ sinh. Lấy khăn quấn quanh eo, rác vứt vào túi nilon đen rồi buộc chặt lại, vứt vào thùng rác!”


Quay qua nhìn trối chết ra cửa. Khốn thật, cái cảm giác vừa biết ơn vừa hận này tuyệt thật đấy. Tâm lí đến mức chuẩn bị chi li như thế, còn viết cả giấy chú thích như thế này không biết là có muốn bức cô xấu hổ đến chết không đây!


Đơn không biết nên gọi Minh là tâm lí hay trêu ngươi cô. Từ sau vụ đó cứ gần sát đến ngày tương tự là Minh lại nhắc khéo cô, trong cặp nó lúc nào cũng thoáng mùi thơm. Đơn mới đầu thấy quen nhưng không để ý, về sau lục ra mới biết bạn Minh thân yêu của chúng ta lúc nào cũng thủ sẵn một gói “bánh mì siêu thấm” bên trong, mùi kia là của cái đó. Đơn hay chuyện vừa giận lại vừa thấy buồn cười, mãi về sau mới dám mở mồm ra yêu cầu nó bỏ cái gói đấy đi.


-Ê, hôm nay là đầu tháng.


-Biết rồi.


…………………………………………………..


-Ê, lại sắp đến đầu tháng kìa.


-Biết rồi.


…………………………………………………..


-Này, mai lại đầu tháng…


-Biết rồi!


…………………………………………………..


Cứ qua vài cái đầu tháng như thế, cuối cùng Đơn cũng phải mở miệng ra van xin Minh đừng nhắc đến nó nữa. Minh mới đầu nhíu mày không hiểu, về sau nhìn thấy biểu cảm khổ sở cùng cái mặt đỏ gay của con hàng xóm thì cũng ậm ừ đồng ý. Tất nhiên thói quen hình thành hơi khó bỏ nên mỗi lần đến đầu tháng mà cậu có nhỡ mồm nhắc là y như rằng nó sẽ gào mồm lên:


-Biết rồi, khổ lắm đừng nói nữa!!!


-…


-…


-Tao nghe người ta bảo thời kì đầu thường đến bất ngờ không ổn định……


-Tao van mày, im đi…


Thời gian qua lại qua, cuối cùng cũng đã thi xong học kì I. Ngay sau khi nhận được kết quả thông báo điểm là thông báo về hoạt động ngoại khoá. Đơn và Minh vẫn thế, lúc nào cũng là vị trí nhất và nhì khối. Thanh luôn quanh quẩn trong top 10, còn Thành thì lên voi xuống chó, lúc hứng lên thì đứng trên cả Thanh, lúc mải chơi lại chui xuống gần bét bảng. Nói chung Thành không phải là không thông minh, chỉ có cái là cậu ta quá mải chơi, phải đợi Đơn hứa hẹn gì đó mới chịu cố gắng ngoi lên top đầu bảng.


-Đơn ơi tao đứng thứ 7 kìa, thứ 7 đó! Thanh còn đứng thứ 8 nhé! Mau thưởng đi nào!!


Đơn cười, gật đầu một cái làm Thành rú lên như tên điên, Thanh ở bên cạnh nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ. Đơn nói:


-Vậy như đã hứa, mai tao làm cheesecake cho mày ăn nhé!


-Ồ dé!!! Bánh Đơn làm là nhất, Đơn làm bánh cho Thành, dê dê dê!


Thật ra bánh Đơn làm cũng chỉ như bao cái bánh bình thường khác thôi, có điều nó ngậy và mềm hơn một chút. Mà điều bạn Thành thích nhất ở bánh của Đơn đó chính là trang trí, mỗi lần làm Đơn luôn tỉ mỉ dùng thứ gì đó để khắc thành hình người. Gần đây nhất khi làm bánh gato dâu tây thưởng cho Thành Đơn đã dùng kem bóp thành hình cậu. Ôi cái hình đó mới đẹp làm sao, ngầu làm sao, vừa ngon mà ăn vừa đã mắt, Thành chính thức cuồng đồ Đơn làm từ đợt đó.


Thật ra cái này cũng dễ hiểu. Thành chính là một tên siêu cấ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…

6 năm - 1 hạnh phúc

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017