Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bạn thân là con trai (xem 4085)

Bạn thân là con trai

p tự luyến, còn cái cảm giác nhìn thấy hình của mình được in trên mặt bánh đúng là khiến người như cậu ta muốn điên cuồng.


-Cái này thật không công bằng nhé, tại sao chỉ thưởng cho mỗi Thành chứ?


Thanh cũng bị nghiện đồ Đơn làm nha. Nước hoa quả và sinh tố Đơn làm mãi mãi là ngon nhất! Không hiểu Đơn cho cái gì vào đồ ăn mà Thanh ăn bao nhiêu cũng không thấy béo lên tí nào. Về sau Thanh phát hiện khi làm đồ cho cô ăn Đơn luôn phải tỉ mỉ chọn những thứ ngọt hoặc mặn mà ít calo, hơn thế toàn chọn những loại thức ăn tốt cho sắc đẹp như táo, hoặc sữa chua. Thanh biết được chuyện này thì cảm động không thôi, từ đó về sau cứ dăm bữa nửa tháng lại sang nhà Đơn ăn vạ đòi Đơn làm đồ ngọt cho ăn.


-Vậy Thanh cô nương ăn gì nào?


-Sinh tố bơ! Sinh tố bơ Đơn làm vừa ngậy lại có vị hơi chua chua, ăn mãi không ngán thích ơi là thích.


Đơn cười khúc khích trước bộ mặt thèm thuồng của Thanh và Thành. Sinh tố bơ muốn chua thì có gì khó đâu, thay vì cho sữa đặc thì cho sữa chua vào là được mà. Tuy nhiên có thể làm được gì đó cho hai đứa bạn mà cô yêu quý thì cũng là việc tốt, làm vài thứ đồ chẳng đáng bao nhiêu thời gian.


-Vậy thứ 7 ra nhà tao nhé!


-Okkk!


***
Tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước tắm giặt xong xuôi Đơn mò sang nhà Minh chơi. Xác định bây giờ là thời điểm thích hợp nhất Minh mới dám hỏi:


-Này…


-Gì?


-Sao mày làm cho chúng nó mà không làm cho tao?


Đơn suýt té ngửa vì câu hỏi, nằm vật ra giường cười phá lên không ngừng. Minh khó chịu lấy máy chơi game nằm lên ghế sofa, không buồn nói chuyện với cô nữa. Cười mãi mới dứt được, Đơn lần mò tới nơi Minh đang chơi, nằm đổ kềnh lên người cậu. Cô đè thấp người xuống, rúc mái đầu nhỏ vào trong cánh tay Minh, hí hoáy chọn chỗ sao cho tầm nhìn có thể thấy hết những gì xảy ra trong chiếc máy điện thoại mà Minh đang cầm mới chịu nằm yên.


-Bàn bao nhiêu rồi?


-35.


-Có dùng trang bị đặc biệt không?


-Có.


Hai đứa nằm chăm chú chơi một lúc Minh lại hỏi:


-Thế không làm cho tao ăn thật à?


Mắt Đơn trợn lên sau đó lại khoa trương mà cười. Ôi trời cái thằng bé này, tất nhiên là có làm cho nó rồi, chưa chi đã sợ mất phần là sao? Đơn cười đến cả người run lên bần bật nhưng vẫn muốn trêu Minh tiếp. Cô bé nói:


-Làm cho mày cũng được thôi, nhưng tối nay mày phải nằm im làm gối ôm cho tao, không được cựa quậy. Mày chỉ cần dịch một cái là mất bánh kem.


Vốn nghĩ nó sẽ đồng ý vì từ trước đến nay hai đứa vẫn ngủ chung với nhau, nó lúc nào cũng chủ động ôm cô vào lòng vỗ vỗ mà có làm sao đâu. Lâu dần cứ ôm cô mãi làm cô bị nghiện cái mùi trên người nó, ngửi phát là biết ngay nó đang đến gần. Ai ngờ Minh lại phản ứng loạn lên:


-Không được! Mày… tránh xa tao ra!!


Đơn ngẩn ra, bỏ qua khuôn mặt đang đỏ lên của Minh mà ngây thơ hỏi:


-Tại sao?


Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ non nớt kia. Mắt đã to mở ra lại càng long lanh hơn, mi đen dày cong vút như cánh bướm, môi hồng hơi hé, da trắng ngần, cổ thon, nhìn xuống một chút nữa là thấy một bên vai bị lộ ra dây áo trong do nằm nên tuột. Minh nuốt nước bọt, bình tĩnh chỉnh lại vai áo cho con hàng xóm rồi quay phắt mặt đi. Yết hầu cậu chuyển động, Minh nhớ đến cảm giác khan khan khi nhìn thấy Đơn mặc áo tắm, mấp máy môi:


-Mày lớn rồi, tao cũng lớn rồi. Mày mà không tránh xa ra thì……


-Thì sao?


Đơn vẫn không hiểu.


-Thì tao sẽ làm thịt mày!


-…


Đơn ngẩn tò te, mãi sau nhận ra vành tai của cậu bạn thân đang đỏ dần thì mới vỡ lẽ, ngượng ngùng tránh xa ra một chút.


Con trai dậy thì còn phức tạp hơn cả con gái!


***
Sau khi Đơn đã về Minh liền nằm vật ra giường. Lấy tay che mặt, Minh cố xua đi hình ảnh vừa nãy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn quanh quẩn vài chữ:


Dây áo lót màu trắng, dây áo lót màu trắng, dây áo lót màu trắng, dây áo lót màu trắng…


Đập đầu vào tường, đi chết đi bản thân!!!


***



-Nói bé thôi, đây là bí mật!


Khánh nhìn bộ dạng lén lút của thằng bạn bất giác càng muốn trêu tợn. Nguyên ngó nghiêng xung quanh, mấy em lớp 7A thi thoảng lại quay xuống lén nhìn mấy anh chị lớn. Bọn nó tò mò mà, mấy anh chị người lớn rồi nên chững chạc lắm, nhất là mấy chị, đeo mấy thứ đồ trang sức mà bọn nó ao ước, lôi mấy thỏi son đắt tiền ra đánh làm bọn nó ngưỡng mộ không thôi, mấy anh thì tóc vuốt keo, ngầu kinh khủng!


Thất vọng thở dài một hơi. Giữa đám nhóc này vẫn không tìm thấy bóng dáng cô bé kia đâu. Nguyên thật sự đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu Đơn không đi tham quan, nhưng không ngờ thực tế lại thất vọng khi cô không đi thế này.


-Sắp đến giờ rồi sao mấy đứa kia chưa đến?


Cô Hằng sốt ruột nhìn đồng hồ, ngóng ra phía cửa, các lớp khác đã lần lượt xuống xe hết rồi. Bỗng nhiên từ ngoài cửa có tiếng chạy mạnh, cửa bị đập cái rầm. Thành thở hồng hộc lết vào lớp, theo sau là Minh thở phào vì kịp giờ:


-Cô ơi, em đến… đến rồi đây…


Thành mệt rã người giơ tay báo danh, cùng với Minh khệ nệ xách đồ của hai đứa con gái vào. Nguyên và Khánh ở bàn cuối cùng lồng ngực căng lên, hồi hộp chờ xem người Nguyên mong đợi có xuất hiện không.


Chiếc giày cao gót lấp lánh loé sáng, bàn chân ngọc ngà bước vào. Thanh hất tóc đầy kiêu ngạo, làm dáng như siêu mẫu định bước vào lớp. Đang chuẩn bị trình diễn thì phía sau có bàn tay nhỏ nhắn níu Thanh lại. Thanh tụt hứng nhíu mày, quát:


-Vào nhanh, ngượng cái gì?


Tức thì kéo giật cánh tay đó vào…


-Không…


Đầu tiên là chiếc giày thể thao trắng rất đẹp, sau đó là đôi chân thon dài, tà váy mềm mỏng bay nhẹ, từng lọn tóc màu nâu toán loạn trong gió. Từng cử chỉ, nét mặt ngượng ngùng đều toát lên vẻ nhẹ nhàng như sợi bông, cọ vào lòng người làm dấy lên một mảng xao xuyến.


-Á, Đơn hôm nay cute quá đi mất!


-Trời ơi, hai ngọc nữ lớp mình đến rồi!


Đơn xấu hổ cười cười, dịu dàng vén lọn tóc mai loà xoà lên tai. Má cô hâu hây đỏ, môi đánh chút son. Trước đây cô không bao giờ mặc váy đến lớp trừ đồng phục, hôm nay lại bị Thanh ép mặc một cái váy suông hơi trễ vai màu trắng ngà nên bất giác ngượng ngùng núp sau lưng Thanh. Đơn không biết động tác này của mình có bao nhiêu yểu điệu.


-Oh my chuối, Thanh tuyệt vời quá, Đơn mặc cái này là chuẩn luôn!


Thành hớn hở ra dấu ngón tay cái với Thanh. Trước lời khen ngợi Thanh chỉ đắc chí hứ lên một cái.


-Đi chơi mặc váy có sợ “lộ thiên” không?


-Thiển cận, tất nhiên tao đây sẽ không để vợ mình chịu thiệt thòi! Bên trong Đơn đã mặc một cái quần đùi trắng rồi!


Thanh lấy tay cốc một cái vào trán mội tên trong lớp làm nó ôm đầu kêu oai oái. Cô Hằng vui vẻ phân phó lớp trưởng Thư cho các bạn xếp hàng nhanh chóng để xuống xe. Minh và Thành lại tiếp tục nghĩa vụ xách đồ, Thanh và Đơn dung dăng dung dẻ đi trước, Nguyên bước theo các em mà lòng rối bời, trời ạ, xinh gì mà xinh thế?


Từng tốp học sinh chất đồ lên xe, xô nhau leo

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full

Vợ vượt giới hạn với rất nhiều người có quyền, chức

Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full

Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’