-Quả đúng là như vậy thật! Đặt tên là “vợ chồng” nhưng hai hòn đá đó lại không có liên quan gì đến nhau. Ôi, sao tôi không nhận ra nhỉ? Ha ha, hai bé nhà anh thông minh quá! Một đứa ra ám hiệu, một đứa mò ám hiệu. Thiên tài, quá là thiên tài mà!
Các viên cảnh sát xung quanh cũng gật gù khen nức nở. Ngay sau đó họ nhanh chóng hành động, lập kế hoạch tiến đến rà soát quanh “Hòn vợ-hòn chồng”.
Đội ngũ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì điện thoại của Minh vang lên. Bố Dạ trước lúc đi có cầm theo điện thoại của cậu bé, bố mò vào trong túi, lôi ra. Sau khi nhìn thấy dãy số quen thuộc thì sắc mặt mọi người đều ngưng đọng lại, các viên cảnh sát nhanh chóng lôi dụng cụ ra để vào vị trí. Vừa bắt máy, tông giọng ồm ồm vang lên:
-Khỏi tìm vị trí làm gì cho vô ích. Tao đang đứng ở một chỗ rất xa “hàng”. Bây giờ nghe đây: Lúc 2h30 sáng hãy mang tiền ra chỗ hẹn, đặt tiền ở đó rồi tự động ra về. Nếu cố gắng sai hẹn hoặc giở mánh khoé thì con mày không được toàn mạng đâu.
Bố Dạ nghe xong liền hút một ngụm khí lạnh. Sao chúng có thể biết ông liên lạc với cảnh sát?
Mà bọn bắt cóc lại có dự tính của riêng chúng. Nhận được tiền xong sẽ không trả con tin, trực tiếp quỵt nợ.
-Nhớ đấy, giở trò là con mày đi! Hahahaha…
Sau câu nói đó đáy mắt bố Dạ đều là một mảng lạnh lẽo. Bố bình thản, cất giọng trầm trầm:
-Vậy tao cũng nói trước, con tao mà bị làm sao thì mày đừng có trách tại sao không sống được đến ngày mai. Tao nói được làm được!
-Mày…
Nói rồi bố dập máy, để lại cho đầu dây bên kia một nỗi sợ lạnh sống lưng.
***
-Minh, mày đi đâu?
Nghe thấy tiếng xột xoạt mặc quần áo cùng với tiếng va chạm mạnh của đồ vật mà Minh làm rơi, Thành tỉnh cả ngủ. Cậu chồm dậy, xông tới chỗ Minh, ngăn không cho nó đi ra ngoài. Cái thằng này, các bác đã dặn là nó phải ở yên đây chờ nếu không tình hình sẽ rối thêm, thế mà nó cứ sồn sồn lên như sắp ị ra quần đến nơi rồi ý!
-Cút ra!
-Không cút, mày đi đâu?
Minh không để ý đến Thành, cầm chìa khoá định xông ra ngoài. Thành phía sau không cản được lập tức theo phản xạ giơ chân lên đạp cho Minh một nhát ngã nhào ra đằng trước. Tiếng “cốp” vang lên rất to. Thành cảm thấy quanh người Minh toàn là sát khí, Minh từ từ quay đầu lại:
-… Bây giờ mày muốn gì đây?
-…
Muốn đánh nhau. Sao nào?
***
Đơn ngủ thiếp, không hề biết đôi chân đạp xe 3km kia để cõng được cô đã phải gắng gượng tới mức nào!
***
Lúc tỉnh dậy Đơn đã ở trong khách sạn, quần áo và cơ thể đã được mẹ xử lí qua cho. Tuy nhiên thuốc hạ sốt làm cô vã mồ hôi nhớp nháp, Đơn khó chịu mò vào phòng tắm. tắm xong cảm thấy đói bụng, nhìn xung quanh phòng không thấy có ai liền nũng nịu hét với ra bên ngoài:
-Bố mẹ ơi, Minh ơi, Thành ơi, Thanh ơi, hai bác ơi, con đói quá!!!
Tức thì cả đại gia đình từ đâu liền xô vào như ong vỡ tổ, Thanh với Thành không biết ý tứ nhảy chồm lên người Đơn. Nhất là Thành, đàn ông con trai gì mà lại cùng với hai bạn nữ ôm nhau thắm thiết. Cuối cùng Thành ôm quá đà, mặt không biết xấu hổ cứ dụi vào cổ Đơn nên bị Thanh với Minh đạp cho một nhát không thương tiếc. Cậu ta đau đớn kêu lên, sau đó đành phải giữ khư khư chân Đơn không buông tí nào.
-Tránh hết ra đi, boss nhà người ta vừa an toàn trở về mà không cho người ta ôm một tí là sao??
Thành oa oa khóc lớn, mặc dù chẳng có một tí nước mắt nào. Thanh lấy chân đạp vào mặt Thành, hét lên:
-Boss nhà mày thế không phải vợ tao à? Cút ra, vợ tao là để tao chăm, không đến lượt mày!!
Tiếng trẻ con chí choé làm người lớn trong nhà cười rộ lên. Qua hết rồi, qua những ngày chìm trong lo lắng. Để có được khoảnh khắc vui vẻ thế này ai mà biết được công lao lớn nhất thuộc về Minh-người đã dũng cảm xông vào hang hùm giải cứu hết con tin một cách ngoạn mục cho đội cảnh sát hành động. Mẹ Dạ cười đến híp cả mắt lại, huých tay trêu con trai đang im lặng đứng:
-Kìa con trai, em Đơn là boss của Thành, là vợ của Thanh kìa! Người ta dám thú nhận tình cảm như thế mà con không dám thì thua thiệt quá nhỉ?
Bố Dạ cười phá lên, phụ hoạ theo:
-Đơn là gì của con trai bố nhỉ? Mình là gì của nhau, bạn thân? Là friendzone của nhau, chắc Minh không cần………
Trước sự trêu ghẹo của bố mẹ Minh chỉ có thể đứng im. Cả phòng yên lặng đợi câu trả lời của Minh, Thanh và Thành nhìn Minh đầy địch ý, chỉ có Đơn là mơ mơ màng màng. Sao hai bác hỏi lạ thế, ngoài quan hệ bạn bè, hàng xóm, với thanh mai trúc mã ra thì còn cái gì đâu? Đang đần ra thì Đơn bị một ánh mắt kiên định nhìn xuyên thấu khiến cô sững sờ, mắt mở to. Minh nắm chặt tay, giọng đều đều:
-Đơn là… thế giới của con.
***
Chỉ còn nốt hôm nay nữa là kết thúc kì nghỉ, nhưng sau vụ việc vừa rồi thì ai cũng mệt nhoài, chả còn hơi sức đâu mà chơi nữa. Đơn cũng không ngờ là bản thân ngủ đi mất 2 ngày, lúc tỉnh dậy thì chuyến đi chơi đã gần kết thúc.
Mọi người chuẩn bị hành lí rồi xếp đồ lên xe, trước khi về các bậc phụ huynh có cho phép 4 đứa trẻ đi mua đồ lưu niệm cho các bạn, tất nhiên phải cử một người lớn đi theo trông nom, việc này do mẹ Dạ đảm nhiệm. Bốn đứa được mẹ cho lên xe điện ngồi đi vòng quanh thích ơi là thích, thi thoảng thấy chỗ nào đẹp lại bắt dừng xe để xà vào đòi mua.
Minh ngập ngừng nhìn con bé hàng xóm đang vui vẻ chọn vòng ốc mà chân tay luống cuống. Cậu kiếm cớ đứng sát vào gần Đơn để chọn, tiện thể hỏi han:
-Này Đơn, cái câu mà mày nói với tao khi bị bắt cóc đi ấy, ờm… có dụng ý gì không?
Đơn không để ý mấy, tay vẫn mải mê chọn xem đồ nào đẹp, không thèm nhìn Minh mà đáp qua loa:
-Có, là chỉ nơi tao bị nhốt!
Đơn hồn nhiên làm Minh vừa tức vừa thẹn. Cậu siết chặt tay kìm nén hỏi lại:
-Thế có nghĩa là cái câu “My life is missing something beca_se…” kia mày không hiểu một cái gì à?
-Có hiểu! “Cuộc sống của tôi thiếu cái gì đó, bởi vì…”. Lần sau đừng chơi trò đố chữ nhảm nhí đấy nữa vì nó quá dễ. Điền thêm chữ “u” vào là thành “because”, mà trình độ tiếng anh của tao lại không quá khó khăn để dịch câu này.
Trả lời xong Đơn còn quay qua khuyến mãi thêm cho Minh một nụ cười như nắng xuân:
-Đúng không?
Minh nghe xong câu trả lời mặt ngắn tũn lại. Quả nhiên cái con đầu tôm này nó có hiểu cái quái gì đâu, báo hại cậu vò đầu bứt tai nghĩ vẩn vơ suốt mấy ngày trời. Ranh con, mày được lắm!
Cảm xúc của Minh có vẻ tụt dốc không phanh, cậu cầm đại một thứ rồi tính tiền. Lúc lên xe bọn trẻ dở đồ đã mua ra tặng nhau Minh mới biết là mình mua cái gì. Trời ạ, hình sứ của một thằng cu đang nude toàn thân, chuyên dùng để đặt đầu giường các đôi vợ chồng muốn có con trai. Minh không hiểu sao cửa hàng đồ lưu niệm lại bá