Đọc truyện ma - Vải thưa - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma - Vải thưa (xem 286)

Đọc truyện ma - Vải thưa

tiếng động đó rồi sao? Vậy có lẽ do ông ta gây ra rồi. Thanh hỏi: - Vậy em có muốn dọn ra không? Anh không muốn em và các con sợ. Vân ngập ngừng: - Mình mới dọn vô, không lẽ lại dọn ra ngay; hãy để nghe ngóng xem sao; em thấy chưa đến nỗi nào. Hay là anh lấp kín chỗ hổng đi để ông ấy khỏi thắc mắc nữa. - Phải rồi, có lẽ anh nên làm vậy. Rồi Thanh nhìn về hướng nhà bếp nói như để có người thứ ba nghe: - Ông chủ nhà ơi, thôi thì tôi sẽ sửa cái tủ giùm ông; tôi sửa thì cũng như ông sửa. Chuyện nhỏ như vậy mà ông bận tâm làm gì. Cuối tuần này tôi sẽ bắt tay vào việc. Thanh chợt nghĩ ra một điều, quay qua hỏi Vân: - Hôm qua em có nói chuyện với bà Đào không? Vân đáp: - Có, em ra vườn sau trồng mấy chậu hoa thì bắt gặp bà ấy đang đứng ngó quanh ngó quẩn, hết ngó lên lầu rồi lại ngó xuống vườn. Gặp em bà ấy xoắn lấy nói chuyện; kể lể khá nhiều về ông chồng và tỏ vẻ thương tiếc lắm, luôn miệng nói “chỉ sống vì kỷ niệm”. Chắc phải đặt cho bà ấy cái tên là bà Sống Vì Kỷ Niệm! - Thế thì đúng rồi. - Anh nói đúng cái gì? - Anh nhận thấy hình như cứ mỗi lần bà ấy sang nói chuyện là đêm đó ông ta về! Đêm đầu tiên và đêm hôm kia anh gặp bà ấy lúc đi làm về; nhân tiện, anh nhắc bà ấy bảo người handyman lấp cái lỗ hổng trong kitchen cabinet. Cả hai đêm đó anh đều nghe tiếng búa đóng đinh! Vân nhíu mày: - Không lẽ ông ta không thích mình nói chuyện với vợ ông ta? Nhưng tại sao chứ? Mình có xúi bà ấy làm gì bậy bạ đâu? Mình chỉ yêu cầu bà ấy vài chuyện lặt vặt như việc sửa cái lỗ hổng kia thôi mà. Không lẽ ông ta muốn chính tay ông ta sửa? Thanh chậm rãi suy luận: - Chắc có uẩn khúc chi đây; nhưng hiển nhiên nhà này có ma rồi. Có lẽ vì vậy bà Đào không dám ở nên mới cho thuê. Là người “sống vì kỷ niệm” thì tại sao không sống ngay trong căn nhà “dream home” đầy kỷ niệm mà lại dọn ra? Bà ta chỉ việc tiếp tục cho thuê cái nhà kia có phải tiện không? Dọn ra dọn vô làm gì cho mất công? Hèn gì giá thuê nhà rẻ thế. Bây giờ nghĩ lại thì quả thực mỗi khi nói chuyện với anh, bà ấy kín đáo dò la xem mình ở trong căn nhà có thấy gì lạ không mà anh thì vô tình không nói gì. Bà ta không hỏi thẳng vì chẳng lẽ là chủ nhà mà lại hỏi người thuê “anh chị ở đây có gặp ma không?!” Vân nói: - Em nghĩ bà ta đã dấu chuyện này thì mình cũng không cần nói cho bà ta biết làm gì; cứ để cho bà ta thắc mắc! Thanh nói: - Nghĩ cũng không ai như vợ chồng mình. Sống trong cái nhà có ma mà không nói cho chủ nhà biết, trong lúc chủ nhà lại muốn biết! Đêm hôm đó và những đêm sau, hai vợ chồng Vân không bị đánh thức dậy lúc nửa đêm nữa; dường như linh hồn ông chủ nhà đã lắng nghe đề nghị của vơ chồng nàng, bằng lòng cho Thanh lấp cái lỗ hổng của ngăn tủ bếp. Ngày thứ Bảy, Vân giục chồng đi mua đồ về làm nhưng Thanh tìm thấy tấm gỗ vuông nằm sẵn trên trần nhà, chỉ việc dùng búa và đinh đóng lại. Quả nhiên những ngày sau đó những tiếng búa đóng đinh ban đêm không bao giờ trở lại nữa. Một buổi chiều thứ Bảy, bà Đào lại đến gõ cửa nhà Vân, đem theo một bà bạn. Bà ta xin phép Vân được đưa bà bạn thân vào xem nhà để khoe công trình của ông chồng mà từ khi nhà làm xong bà bạn chưa có dịp đến xem. Bà Đào đưa bà bạn đi xem một vòng, chỉ chỗ này, khoe chỗ kia. Có một lúc, như chợt bị xâm chiếm bởi cơn xúc động khi nhớ đến người chồng quá cố, bà ngồi bệt xuống sàn phòng khách, gục đầu vào thành chiếc ghế sofa sụt sùi. Nửa đêm hôm đó, vợ chồng Vân lại giật mình thức dậy vì những tiếng động lạ vang lên từ tầng dưới. Lần này không phải tiếng búa nữa mà là tiếng di chuyển nặng nề của bộ bàn ăn. Hai vợ chồng nằm yên nghe cảm giác lạnh toát của một dòng điện chạy khắp người. Lần này không còn nghi ngờ gì nữa; mỗi lần bà Đào bước vô căn nhà này là có sự kích động đến từ thế giới vô hình. Và cả hai vợ chồng Vân đều nghĩ ngay linh hồn bị kích động kia là người chồng quá cố của bà Đào. Một lát sau, tiếng động cũng biến mất. Từ hôm đó, hai vợ chồng Vân đồng ý với nhau hết sức tránh nói chuyện với bà Đào hoặc để cho bà ta vào nhà. ° Một buổi tối, gia đình Vân mới ăn cơm xong thì bà Đào gọi điện thoại. Sau vài câu chào hỏi xã giao, bà nói với Vân: - Chẳng là sắp đến lễ trăm ngày cho anh ấy nhà em vào thứ Bảy tuần sau nên em muốn nói với chị để mượn cái deck sau nhà làm nơi hành lễ. Em sẽ mời cả Cha nữa. Có được không chị? Dù có một chút ngần ngại trong lòng, Vân vẫn đáp: - Vâng, chi cứ tự nhiên, thứ Bảy nhà chúng tôi cũng không có khách. Bà Đào cám ơn rồi nói thêm: - Sau lễ em mời anh chị và các cháu dùng bữa trưa luôn. Hôm đó em cũng mời một số khách. Vân cám ơn rồi đáp: - Vâng để tôi xem, nếu hôm đó không bận gì, chúng tôi sẽ dự lễ. Vân lại hỏi tiếp: - Nhưng đạo Công Giáo mình đâu có đòi hỏi phải làm lễ trăm ngày? Bà Đào giải thích: - Vâng, em biết, nhưng em cũng muốn theo tục thông thường một chút. Có mời cả Cha nữa, cũng tốt chị ạ. Sau khi gác điện thọai, Vân chưa hết thắc mắc; nàng không hiểu ý của bà Đào khi nói “mời Cha cũng tốt” là thế nào. Vân hi vọng việc bà Đào đến làm lễ cho chồng sẽ không đem lại những hiện tượng kinh dị như đã xảy ra. Sáng thứ Bảy, gia đình bà Đào sang khu vườn sau nhà Vân sớm để bày bàn và căng bạt che nắng sửa soạn cho buổi lễ. Bà dự định bắt đầu cuộc lễ vào lúc 11 giờ sáng, sau đó sẽ mời khách dùng bữa trưa. Tham dự có khoảng 50 người vừa bạn bè vừa người trong gia đình bà Đào. Vị linh mục chỉ định bà kê một cái bàn trên cái deck để làm lễ. Trên bàn có đặt một cây thánh giá bằng gỗ, có đế vững vàng và hai cây nến trắng trong chân nến màu bạc. Bên cạnh bàn là bức hình chân dung cỡ 11×14 của chồng bà Đào, trong khung kính, đặt trên cái giá ba chân như giá vẽ, cao ngang ngực một người lớn. Khoảng sân gạch giữa cửa patio và cái deck có bốn bàn dài đặt nối nhau, xung quanh bày ghế để khách ngồi ăn sau khi hành lễ. Một tấm bạt lớn được dựng che nắng cho khoảnh sân và những chiếc bàn. Hôm ấy trời nắng đẹp nhưng khá nóng, nhiệt độ khoảng 80 độ F, trời lại không có gió nên nếu không có tấm bạt chắc người ta không thể ngồi ăn uống dưới ánh nắng chang chang được. Giờ hành lễ đã đến, vị linh mục bước lên deck. Bà Đào và các con cháu đứng dưới sân ở hàng đầu. Những người khác đứng vây quanh phía sau. Mọi người không ai bảo ai đều giữ yên lặng; chỉ còn tiếng mấy đứa trẻ nít phía góc sân đàng kia chưa đến tuổi để biết giữ trật tự nhưng cũng được cha mẹ chúng ra dấu bắt phải ngoan. Vị linh mục dang hai tay cất tiếng mở đầu lời cầu nguyện thì bỗng nhiên cái giá mang bức chân dung ông chồng bà Đào chao nghiêng rồi đổ ụp xuống sàn deck gây nên một tiếng động lớn giữa không khí yên tĩnh của buổi lễ. Mọi người giật bắn mình nhìn những mảnh thủy tinh văng tung toé trên sàn deck. Hầu hết mọi người có mặt đều không kịp trông thấy khi tấm hình rơi xuống và không ai biết tại sao chiếc giá vững vàng kia lại đổ xuống mặc dù cả ba chân đều còn nguyên vẹn không có vết gẫy. Trời thì không hề có một ngọn gió nào để có thể làm đổ bức hình. Bà Đào, mặt hiện rõ nét hoang mang, cùng mấy đứa con nhặt lên chiếc khung hình với tấm kính bể nham nhở đóng khung lấy khuôn mặt của người quá cố,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng luôn nghĩ tôi thích lên giường với đàn ông lạ

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi

Theo gió chiều đung đưa

Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết khó tin sau 1 tuần