ows” kia. Em thấy không, tuy không có tường ngăn riêng nhưng khoảng trống đó cũng riêng biệt, to như một cái bachelor apartment. Kê hai cái giường single hai bên cho tụi nó vẫn còn rộng thênh thang ở giữa, đủ cho hai cái bàn học và tủ áo quần mà vẫn còn dư chỗ cho chúng nó bày bừa! Sân sau nhà lại riêng biệt không có hàng xóm dòm ngó; anh em nhà mình đông thỉnh thoảng kéo đến chơi có chỗ hội họp, ăn uống; vừa mát mẻ, vừa rộng rãi; ở đây lại tiện đường đi làm cho cả em và anh; giá thuê lại thấp trong lúc mình cần để dành tiền mua căn nhà ưng ý; hơn nữa mình đã gửi move-out notice rồi em còn muốn gì nữa mà không chịu? Thôi mình đặt cọc đi! Trước sự thúc giục gần như nài nỉ của chồng, Vân đành đồng ý. Dẫu sao, nàng cũng rất hài lòng với căn bếp rộng, đẹp, sáng sủa, sạch sẽ, ngăn nắp. Đứng chính giữa nhà ở tầng dưới nhìn lên, người ta có thể nhìn lên tận mái nhà và cũng là trần nhà trên cao. Chính giữa mái là một ô sunroof lớn lọc ánh sáng thiên nhiên vào nhà. Tầm mắt người nhìn không bị ngăn cản bởi sàn nhà của tầng hai như các kiểu nhà khác. Đặc điểm này của căn nhà cho Vân cái cảm giác thênh thang dễ chịu. Khu sân và vườn nhỏ sau nhà, nàng sẽ trồng và đặt các chậu hoa mà nàng ưa thích, sẽ chăm sóc mấy cây ăn trái có sẵn, sẽ treo các chậu hoa dọc theo lan can cái deck rộng, đứng biệt lập với khoảng sân và patio. Tóm lại, sẽ không thiếu việc cho nàng làm đẹp căn nhà mà gia đình nàng sẽ ở trong những năm sắp tới, dù nó không phải của nàng. Ngày đầu tháng, gia đình Vân dọn đến. Đó là một ngày dọn nhà rất lủng củng, vô trật tự đối với Vân mà nguyên nhân là sự thiếu sắp đặt của bà chủ nhà. Gia đình Vân chở đồ đạc đến nơi mà căn nhà vẫn chưa trống vì đồ đạc của bà Đào vẫn chưa dọn ra hết, còn bà ta thì đang to tiếng cãi nhau, bằng một thứ tiếng Anh truyền khẩu, chát chúa, với cặp vợ chồng người Mỹ thuê nhà phía trước. Bà ta dọn ra khỏi căn nhà cho Vân thuê và dọn vào căn nhà phía trước, trong lúc cặp vợ chồng này cũng đang dọn ra; nghĩa là cả ba nhà cùng dọn một lúc, kẻ dọn ra, người dọn vô thật hỗn độn, cản trở lẫn nhau. Vân vô cùng bực bội và càng mất cảm tình đối với bà Đào; ban đầu là việc “tráo” căn nhà ba phòng ngủ bằng nhà hai phòng ngủ và bây giờ là sự bất tiện bà ta gây ra cho gia đình nàng ngay trong ngày đầu tiên. Bà ta có lẽ cũng chẳng vui sướng gì khi vừa phải đối phó với sự phàn nàn của Vân vừa cãi vã với cặp vợ chồng Mỹ, có lẽ cũng vì việc dọn nhà trễ nải. Bà Đào dù sao cũng chỉ dọn một quãng ngắn từ nhà này sang nhà kia nên bà ta không mướn ai chỉ nhờ người mà bà gọi là handyman giúp một tay. Anh ta là một người lai Mễ, trạc bốn mươi, có bộ dạng của một handyman điển hình với cái dây lưng da đồ nghề lủng lẳng quanh bụng. Bà Đào giới thiệu anh ta với vợ chồng Vân và cho biết anh ta đã làm cho bà đã mấy năm, từ khi chồng bà còn sống. Bà nói sau này nếu cần sửa chữa gì Vân, Thanh cứ gọi anh ta. Suốt ngày hôm đó anh ta lẽo đẽo, quanh quẩn, dọn dẹp, khiêng đồ, sửa chữa lặt vặt. Qua một ngày mệt và bực bội, cuối cùng gia đình Vân cũng dọn hết đồ đạc vào. Hai vợ chồng thở phào dù còn vô số thùng đồ đạc chưa mở. Mấy đứa nhỏ tỏ ra rất thích ngôi nhà này, lăng xăng mở các thùng của chúng nó; duy có môt điều phòng ngủ của con An quá rộng, rất khó bầy biện trang hoàng và Vân định bụng sẽ tìm cách làm cho căn phòng trở nên bớt trống trải với đồ đạc và màn cửa. Phòng của hai vợ chồng nàng tương đối ấm cúng hơn với các đồ đạc, giường tủ, bàn phấn cỡ lớn và mấy chiếc ghế bành. Hai tuần lễ trôi qua, việc nhà cửa của gia đình Vân đã ổn định. Buổi chiều hôm đó, khi Vân mở cửa patio ra sân vườn sau sửa soạn trồng mấy chậu hoa thì thấy bên kia cổng sắt bà Đào đang chống tay ngang hông, nghiêng đầu nhìn lên phía cửa sổ các buồng ngủ trên lầu rồi lại nhìn xuống vườn, điệu bộ tò mò như dò xét trông đợi một điều gì. Vân đứng khuất trong patio tiếp tục quan sát cử chỉ là lạ của bà Đào một lát rồi mới bước ra. Bà Đào hơi giật mình, cất giọng khoả lấp: - Chị trồng hoa khéo quá; cái vườn trông khác hẳn trước. Em cũng sẽ phải bắt chước chị. Cây “thìu lịu” này chị làm sao mà trông xanh tươi hơn trước. Cũng chính tay anh ấy mang về trồng đấy chị ạ. Bà Đào lập lại những điều về người chồng quá cố với giọng thương tiếc, như một diệp khúc; lần này bà nói thêm: - Nhìn bất cứ chỗ nào cũng làm em nhớ đến anh ấy. Em là người sống vì kỷ niệm chị ạ. Vân vừa loay hoay với mấy chậu hoa vừa nghe bà Đào tâm sự, thỉnh thoảng đưa đẩy vài câu chiếu lệ. Bà Đào tiếp tục cuộc đàm thoại gần như một chiều về người chồng quá cố, về con cái, về gia tài của cải nhà bà. Một lát sau, Vân làm xong mấy chậu hoa thì trời cũng bắt đầu nhá nhem; nàng chia tay với bà Đào rồi đi vô nhà. Nàng cảm thấy con người bà ta có cái gì không thật và nhớ lại cử chỉ nghe ngóng của bà ta trước đó, nàng cảm thấy có một điều gì đó mà nàng chưa hiểu. ° Tiếng động lạ từ tầng dưới đưa lên rõ mồn một trong đêm khuya. Vân mở mắt lắng nghe và nhận ra tiếng búa đóng lạch cạch vọng lên từ phía nhà bếp tầng dưới. Vân tỉnh hẳn ngủ, đưa tay lay vai Thanh: - Anh! Hình như có ai ở dưới kia! Thanh như đã thức sẵn, trả lời ngay, giọng thì thầm: - Phải rồi! Như có ai đang sửa chữa gì. Thanh ngồi dậy định ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì tiếng động ngưng. Chàng ngồi yên ở cạnh giường chờ đợi nhưng mấy phút trôi qua, căn nhà rộng vẫn chìm trong yên lặng. Thanh nằm lại xuống giường; hai vợ chồng trao đổi những thắc mắc về sự việc vừa xảy ra rồi cả hai cố dỗ giấc ngủ và thiếp đi. Buổi sáng hai vợ chồng Vân đi xuống tầng dưới, cùng đứng nhìn về phía nhà bếp nơi mà dường như đêm qua phát ra tiếng động của búa kìm. Hai vợ chồng lại gần góc cabinet mà bên trong có lỗ hổng chưa lấp. Một ý nghĩ rờn rợn đi qua trong đầu Vân, không lẽ đêm qua có “người” nào đó vô đây sửa cái tủ bếp? Thanh và Vân đưa mắt nhìn nhau, rồi Thanh vươn bàn tay đặt lên cánh cửa gỗ, từ từ mở ra. Vân hồi hộp theo dõi động tác của chồng, mắt mở lớn. Nàng suýt bật lên tiếng kêu khi thấy cái lỗ hổng không còn nữa; ngăn tủ liền lặn như có bàn tay nào đêm qua đã lấp kín nó đi; nhưng chỉ một giây sau, Vân chớp mắt nhìn kỹ thì lỗ hổng vẫn còn đó; tuy vậy tim nàng vẫn đập thình thịch. Thanh khép cánh cửa tủ, quay nhìn Vân: - Anh có cảm tưởng ông chủ nhà muốn về làm cho xong cái tủ. - Ghê quá anh à… - Em… sợ không? - Lâu nay em không tin chắc là có ma vì chưa gặp bao giờ. Dù sao, em cũng bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ của ông ngoại từ hồi còn nhỏ. Ông ngoại luôn nói rằng sở dĩ linh hồn người chết trở về vì họ còn điều gì đó uất ức chưa nguôi, chứ không phải muốn làm gì hại người sống. Khi người ta đã bày tỏ được nỗi oan khiên rồi thì họ sẽ siêu thoát, không về nữa. Em bắt đầu thấy sợ vì không có cách giải thích nào khác hơn. Thanh chợt trầm giọng: - Thực ra anh đã nghe những tiếng động này ngay đêm đầu tiên và đêm hôm kia rồi nhưng anh chưa kịp làm gì thì nó ngưng. Anh không nói vì không muốn làm em sợ và nhất là không muốn tụi nhỏ biết. Anh cũng sợ em trách anh không nghe lời em dù em đã cản không muốn thuê ngay từ đầu. - Thì ra anh đã nghe những