Trời càng lúc càng tối, nước mưa rơi trên cành cây ngoài cửa sổ, tạo nên những âm thanh đặc biệt, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Mã Đạt nghĩ ai mà đến ở nơi này thì sớm muộn gì cũng mắc bệnh thần kinh. Anh đẩy cửa, bước ra ngoài, đi xuyên qua hành lang tối om, vừa bước ra đến gần cửa chính đã nghe tiếng ông lão: “Anh ra ngoài đấy à.”
Mã Đạt bình tâm lại rồi trả lời: “Vâng, cháu nghĩ cháu phải đi đã, mấy hôm nữa cháu sẽ trở lại.”
“Thế thì anh giữ lấy chìa khóa đã này” Ông lão đưa chìa khóa phòng vào tận tay Mã Đạt.
“Cảm ơn bác” Sau đó Mã Đạt phát hiện ông lão lại nhìn anh bằng con mắt đặc biệt như lúc trước. Anh hỏi với giọng khó hiểu: “Có chuyện gì thế bác?”
Ông lão do dự một lát rồi nói: “Có một việc, tôi nhất định phải nói với cậu. Trước khi, người khách kia tới thuê nhà, tôi không muốn cho anh ấy thuê phòng này đâu, chỉ vì anh ấy trả giá cao quá nên tôi mới phá lệ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì theo như mọi người kể lại ở căn phòng đó…” Ông lão cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó ghé môi sát vào tai Mã Đạt và nói rất khẽ 2 tiếng: “Có ma.”
CHƯƠNG 25
Nghĩa trang.
Mưa buổi sớm bao phủ cánh đồng ngoại ô, khói bếp từ trang trại phía xa đang bay lên, hôm nay không phải Tiết Thanh minh cũng không phải Đông chí, nghĩa trang ngoài người chết ra hầu như không một bóng người.
Mã Đạt tay phải cầm một bó hoa tươi, tay trái giương ô, nước mưa rơi xuống ô phát ra những tiếng lộp bộp. Anh đi xuyên qua màn mưa, chân bước trên những vũng bùn lầy lội, băng qua hàng ngàn những tấm bia mộ, đến tận phía trong cùng của nghĩa trang.
“Vì sao anh đưa tôi đến tận đây?” Dung Nhan hỏi nhỏ với khuôn mặt mệt mỏi.
Mã Đạt tiếp tục bước về phía trước: “Bởi vì, hôm nay là ngày giỗ lần thứ 2 của cô ấy.”
“Là mộ của chị ta à?”
Mặt Dung Nhan biến sắc, cô chỉ muốn quay trở lại, nhưng bị Mã Đạt kéo tay lại.
“Bỏ tôi ra, anh làm tôi đau rồi đấy.”
Mã Đạt từ từ bỏ tay ra. Dung Nhan cúi đầu, những giọt mưa bay qua mặt cô. Mã Đạt nhìn vào mắt cô nói: “Cô biết cô ấy, đúng không?”
“Không, tôi chưa gặp chị ta bao giờ”
Mã Đạt gật gật đầu: “Thế thì hôm nay cô sẽ được gặp cô ấy.”
Mã Đạt kéo Dung Nhan lên phía trước mấy bước, rồi dừng lại trước một tấm bia bằng đá trắng, giữa tấm bia khắc tên La Tấm Tuyết. Bên trên dòng tên còn khảm một bức ảnh, người phụ nữ trong ảnh đang mỉm cười, đúng vậy, cô ấy rất đẹp, nhưng điều quan trọng hơn là khuôn mặt trong ảnh rất giống Dung Nhan.
Ngoài ra, phía dưới bên phải còn khắc một dòng chữ nhỏ: Anh trai La Tân Thành tưởng nhớ.
Mã Đạt đặt bó hoa lên trước bia mộ, nước mưa nhanh chóng làm ướt hết cả hoa. Anh đứng mặc niệm một phút, Dung Nhan đứng sau không nói gì, trông họ giống như hai bức tượng.
Cuối cùng thì Mã Đạt cũng lên tiếng: “Ngày này hai năm trước, trên con đường cạnh rừng trúc trong thành phố xảy ra một tai nạn ô tô, một người phụ nữ xinh đẹp đã chết dưới bánh một chiếc xe taxi. Người lái chiếc xe đó chính là tôi.”
Dung Nhan im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài đánh sượt: “Thế giới này thật là nhỏ bé.”
“Cô và cô ấy rốt cuộc quan hệ với nhau như thế nào?” Mã Đạt có cảm giác nhất định là đã có chuyện gì.
“Không, về phía tôi thì tôi và chị ta không có quan hệ gì”
Dung Nhan ngẩng đầu lên, những hạt mưa bay cả vào mắt cô, “Nhưng về phía chồng tôi thì chị ta là vợ trước”
Mã Đạt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, rất nhiều cảm xúc vụt qua trong đầu óc anh. Thời gian như dừng lại. Trước mắt anh như hiện lên đầy đủ những hình ảnh của hai năm về trước, khuôn mặt của La Tâm Tuyết trước khi chết. Tay anh rời ra, cái ô như bị gió thổi bay mất.
Cuối cùng anh đã hiểu. Anh khẽ hỏi: “ý cô là…”
“Đúng, cho nên tôi mới nói thế giới này thật nhỏ bé. La Tâm Tuyết là vợ trước của chồng tôi. Chị ta bị tai nạn ô tô mất khoảng một năm sau thì tôi và Chu Tử Toàn lấy nhau.”
Mã Đạt nhìn thẳng vào mắt Dung Nhan nói: “Như vậy có thể nói, Chu Tử Toàn, một năm sau khi vợ chết đã lấy một người phụ nữ có khuôn mặt giống vợ mình như đúc, đó chính là cô.”
“Đúng thế. Việc này mãi đến sau khi tôi và anh ấy cưới nhau tôi mới biết.” Dung Nhan lại thở dài, sau đó nhắm nghiền mắt lại.
“Không, không phải là thế giới nhỏ bé mà là… số phận.”
Dung Nhan mở to mắt nhìn vào bia mộ của La Tấm Tuyết nói: “Anh có tin vào số mệnh không?”
“Bây giờ tôi đã không thể không tin” Mã Đạt chầm chậm trả lời, “Tôi đã nói rồi, hai năm nay tôi luôn hối hận vì tội lỗi mà tôi đã phạm phải. Tuy họ nói rằng cô ấy tự sát, tôi không phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình, tôi đã thề, ngày này hàng năm sẽ đem đặt trước mộ cô ấy một bó hoa tươi. Nhưng số mệnh lại run rủi tôi gặp cô, có lúc tôi không thể phân biệt rõ hai người, cho nên, mỗi lần gặp cô tôi đều có cảm giác tội lỗi. Tôi muốn thông qua cô để chuộc lỗi.”
“Không, anh không có tội, người có tội là tôi.” Dung Nhan trả lời.
Đột nhiên đằng sau họ vang lên tiếng nói.
“Thế cô đã phạm tội gì?”
Mã Đạt và Dung Nhan đều giật nảy mình. Họ quay lại nhìn và thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ đen tuyền trông như một hồn ma, tay cầm ô, đứng đó giữa trời mưa.
Ngay lập tức Dung Nhan nhận ra anh ta – La Tân Thành.
“Vừa nãy cô nói rất hay, tôi đều nghe thấy cả rồi.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt Dung Nhan.
Mã Đạt nhìn thấy sắc mặt Dung Nhan bỗng trắng bệch, cô trả lời lại một cách lạnh lùng: “Anh đến đây làm gì?”
“Hôm nay là ngày giỗ năm thứ hai của em gái tôi, sao tôi lại không được tới chứ?”
“Vậy thì tôi về trước đây.”
Dung Nhan kéo áo Mã Đạt, cúi đầu bước đi ra ngoài nhưng La Tân Thành gọi giật lại: “Anh ta là ai?”
Tất nhiên là anh ta hỏi về Mã Đạt. Mã Đạt gườm gườm nhìn anh ta nhưng không nói gì.
“Anh ấy là ai không quan trọng. Anh ấy không can hệ gì đến anh” Dung Nhan trả lời.
La Tân Thành nhìn bó hoa đặt trên tấm bia mộ, hỏi Mã Đạt: “Hoa này là của anh hả?”
“Vâng, của tôi.”
La Tân Thành giương mắt nhìn thẳng vào Mã Đạt nói: “Tôi thấy anh rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?”
Mã Đạt gật đầu, anh đã nhớ ra hết rồi. Anh thở hắt ra một hơi dài rồi từ từ nói: “Đúng, chúng ta đã gặp nhau hai năm trước. Tôi chính là người lái chiếc xe taxi đó”
“Quả nhiên là mày.”
[