“Cũng được, ở đây cô không phải lo có người khác phát hiện ra chúng ta. Cô hãy cho tôi biết, lúc nãy anh ta đã nói gì với cô?”
Dung Nhan vẫn lắc đầu: “Tôi nói rồi, tất cả những vấn đề đó không liên quan gì đến anh”.
“Nhưng lúc ở nhà hàng, lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt cô rõ ràng nói với tôi rằng, cô nhìn thấy tôi cô rất vui, cô hi vọng tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, đúng không? Lời nói và hành động của cô có thể lừa được tôi nhưng ánh mắt của cô thì không thể.”
“Anh tự tin đến thế sao?”.
“Nào, hãy nói cho tôi nghe, tôi có thể vì cô mà giữ bí mật này”. Nói xong câu đó, người Mã Đạt tự dưng nóng bừng lên.
Dung Nhan bỗng mỉm cười: “Anh đúng là rất dễ mến nhưng tôi với anh có quan hệ gì nào? Tôi dựa vào đâu để có thể tin tưởng anh được đây.”
“Bởi vì khuôn mặt này của cô”. Mã Đạt nhìn dán mắt vào cô, trong bóng đêm ở bờ sông, đôi mắt cô ánh lên lấp lánh như ngọc.
Cô khẽ thở dài nhè nhẹ: “Anh nói vậy là hơi quá rồi đấy.”
“Không , tôi không có ý ấy. Bởi vì, khuôn mặt cô rất giống …Giọng Mã Đạt hơi run run.
“Rất giống cái gì?”.
“Rất giống một người.” Mã Đạt cuối cùng cũng nói ra được. “Một người con gái đã mất, hai năm nay, tôi luôn day dứt mãi, dù cho kết luận của họ như thế nào thì cô ấy cũng đã chết dưới bánh xe của tôi. Mặc dù họ nói tôi không phải chịu trách nhiệm, nhưng lương tâm tôi không lúc nào cảm thấy yên ổn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã ngỡ rằng cô là hồn ma của cô ấy.Vì thế tôi thề sẽ cứu cô, bảo vệ cô để có thể bù đăp được những tội lỗi không thể tha thứ mà tôi đã phạm phải.”
“Thì ra là…” Nhưng Dung Nhan không nói hết câu. Cô cúi gằm mặt xuống.
“Cô sao thế?”
Dung Nhan bỗng ngẩng đầu lên nói: “Không, anh cho rằng anh là ai chứ? Anh không phải là đấng cứu thế, anh không thể cứu được tôi. Anh cũng không bảo vệ được chính mình, thậm chí ngay cả bản thân, anh cũng không thể tự cứu nổi.Tốt nhất anh hãy quan tâm đến sự an nguy của bản thân mình đấy,”
Mã Đạt ngẩn người ra nhìn cô. Anh không hiểu vì sao Dung Nhan lại nói như vậy. “Tôi đã nói sao điều gì ư? Tại sao cô lại nổi cáu?”
Cô thở dài, ngừng lại một lúc lâu rồi nói: “Tôi xin lỗi.”
“Cô không phải xin lỗi, tất cả là do tôi tự chuốc lấy mà thôi.”
“Thôi, bây giờ anh có thể đưa tôi về bán đảo Hoa Viên được không?”
Mã Đạt gật đầu, anh đứng lên, gió sông làm mái tóc anh rối bời. Lúc này trông Dung Nhan như một bức tượng tuyệt đẹp đứng bên bờ sông, mà chỉ có thể cảm nhận trong bóng tối.
Bóng của hai người đã rơi xuống nước sông kia.
CHƯƠNG 24
Đây là tầng thứ 33 của tòa nhà, nói đúng hơn phải gọi là sân thượng.
Sân thượng trên tầng cao nhất của tòa nhà nên lộng gió, tóc của Dung Nhan bị gió thổi tung lên trời rồi lại bồng bềnh hạ xuống. Cô không thích cái cảm giác này. May mắn là cô đã khoác sẵn một chiếc áo gió bó chặt lấy cơ thể. Mặc dù vậy, khi cô đang đi ngang qua tầng văn phòng cao nhất của công ty chứng khoán Thiên Hạ vẫn có rất nhiều cặp mắt nhìn theo, trong đó có những cặp mắt đầy nghi ngờ và khinh bỉ. Cô chỉ còn cách cố gắng cúi đầu đi thẳng lên trên sân thượng.
Cô nhìn thấy một chiếc xe lăn ở chính giữa sân thượng. Trên xe có một ông lão đang ngồi đó.
“Chủ tịch Hoàng, chào bác.”
“Xin lỗi đã gọi cháu lên đến tận đây để nói chuyện. Cháu có lạnh không?” Ông lão vừa mỉm cười vừa nói.
Dung Nhan lắc đầu, bước đến trước mặt ông nói: “Không, cháu không lạnh.”
“Bác không thích nói chuyện ở trong phòng bác. Căn phòng đó toàn mùi thuốc, cảm giác như đang trong phòng bệnh ở bệnh viện” Ông lão ngẩng đầu lên nhìn trời nói, “Chỉ có ở đây, đối diện với bầu trời mênh mông, mới cho bác cái cảm giác đang ở trên đại dương. Bác cảm thấy đây là cách chữa bệnh tốt nhất.”
Dung Nhan cũng ngước mắt nhìn lên trời nhưng cô chỉ thấy những đám mây u ám và bốn bề xung quanh là những quần thể cao ốc cao thấp, như thể đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi giữa vô vàn các ngọn núi khác.
“Con gái, con có thể đẩy ta lên phía trước để ngắm nhìn một chút được không?”
Ông gọi cô là con, điều này cũng dễ hiểu. Trong con mắt của ông lão đầy bệnh tật này, cô đúng là một đứa con gái nhỏ. Dung Nhan gật gật đầu, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của ông lên phía trước mười mấy bước và dừng lại gần lan can.
“Cám ơn con” Ông già nhìn xuống thành phố phía dưới, nhắm mắt lại nói: “Ta cảm thấy rất đau khổ về cái chết của Tử Toàn.”
“Cháu nghĩ, đây là một tai nạn”
Ông già gật gật đầu: “Ta cũng hy vọng đây chỉ là một tai nạn.”
“Chủ tịch Hoàng, bác gọi cháu đến là vì việc gì vậy ạ?”
Ông lão mỉm cười hiền từ: “Không có gì là quan trọng đâu, Tử Toàn đi rồi, bây giờ La Tân Thành đang phụ trách các công việc hằng ngày của công ty. Ta vẫn chỉ đứng ở đằng sau. Có lẽ con rất ngạc nhiên vì sao ta lại gọi con là “Con”.
“Vâng”
“Bởi vì ta cảm thấy giọng nói của con rất giống với giọng nói của con gái ta.”
“Con gái bác?”
“Nếu như nó còn sống bây giờ chắc đã làm mẹ rồi.” Ông già bình tĩnh nói.
“Cháu xin lỗi” Dung Nhan cúi mặt xuống.
“Không, ta phải cảm ơn con vì đã cho ta lại được nghe thấy giọng nói của con gái ta. Giọng nói của nó rất hay, rất hay, giống như giọng nói bây giờ của con vậy.”
“Con gái bác chắc là rất thông minh và xinh đẹp”
Ông già mỉm cười gật đầu, hình như ông đang chìm trong những kí ức hạnh phúc. “Con gái, con rất khéo ăn nói. Đúng là nó là đứa vừa thông minh, lại xinh đẹp. Ta rất yêu, rất yêu nó. Về sau nó bị bệnh máu trắng, cuối cùng đã qua đời trong một giấc ngủ mơ.”
“Thượng đế vẫn luôn vô tình như vậy.”
“Đán nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên” 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=24#n1). Ông lão khe khẽ ngâm mấy câu trong bài Thủy điệu ca đầu 2 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=24#n2) của Tô Thức 3 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=24#n3). Ông cười gượng nói: “Ta có một yêu cầu nho nhỏ… Hy vọng con có thể làm con gái nuôi của ta.”
“Con rất lấy làm vinh hạnh” Dung Nhan mỉm cười trả lời.
“Ta cũng rất vui” Ông lão vỗ nhẹ lên cánh tay đang nắm lấy chiếc xe lăn của Dung Nhan, “Con gái, ở dưới nhà rất nhiều người nói Tử Toàn chết không minh bạch nhưng ta không tin, con nghĩ sao?”
Đứng trước mặt ông