“Cô ta đạt được điều đó quả không dễ dàng gì”.
“Một năm trước , cô ta thay đổi phong cách, xuất bản một cuốn tiểu thuyết trinh thám, đó cũng chính là quyển Vụ án trên đường Tân Nguyệt. Cuốn này bán rất chạy, tổng cộng cũng bán được khoảng mấy vạn cuốn. Sau đó không lâu, cô ta đã lấy tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Theo như nhân viên gần gũi họ ở công ty chứng khoán Thiên Hạ và bảo vệ của bán đảo Hoa Viên, mối quan hệ vớ chồng họ có vẻ tốt.”
“Đúng thế, trông có vẻ rất tốt,” Diệp Tiêu nhấn mạnh từ “trông có vẻ”.
Trịnh Trọng thấy hơi khó hiểu bèn hỏi: “ý của cậu là sao?”.
“Hôm qua tớ có đến ngó qua lễ truy điệu của Chu Tử Toàn. Tớ đã phát hiện ra một chi tiết rất hay”. Diệp Tiêu dùng tay lật những trang sách nói: “Có lẽ cái chết của Chu Tử Toàn còn một khả năng khác”. ° ° ° Xe của Mã Đạt đừng lại trên con đường đối diện cổng bán đảo Hoa Viên. Anh ngồi yên lặng trên xe, nhìn từng con xe sang trọng cứ ra ra vào vào qua chiếc cổng lớn đối diện. Anh xem đồng hồ, 19h 30 phút, giờ này mọi người gần như đã ăn xong bữa tối, đang về nhà hoặc chuẩn bị ra ngoài.
Lúc nay anh đã sắp xếp lại các suy nghĩ rối bời trong đầu anh. Bây giờ anh đã suy nghĩ một cách mạch lạc về các sự kiện. Người đàn ông đã chết trước mặt anh hôm trước là Chu Tử Toàn. Anh ta là tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Người phụ nữ kia là Dung Nhan, là vợ của Chu Tử Toàn. Họ sống ở bán đảo Hoa Viên . Còn căn họ nhỏ trên thì chỉ có trời mới biết là nó dùng để làm gì. Rõ ràng khi Chu Tử Toàn chết, Dung Nhan có mặt ở đó, nhưng cô ta chắc chắn cũng chưa đi báo cảnh sát. Trog này dứt khoát có ẩn chứa một bí mật nào đó. Có thể nói người phụ nữ này như một ẩn số.
Đúng lúc đó, người phụ nữ như một ẩn số kia xuất hiện trước tầm mắt Mã Đạt.
Cô bước qua cổng của bán đảo Hoa Viên, mặc một bộ quần áo màu đen. Đó cũng chính là bộ quần áo cô mặc trong lễ truy điệu người chồng quá cố hôm qua. Đèn đường ở cổng soi rõ khuôn mặt cô. Cô nhìn sang hai bên đường, rõ ràng là cô không hề nhìn thấy Mã Đạt.
Lúc đó một chiếc taxi chạy đến trước mặt, cô bước vào trong và chiếc xe chạy thẳng đến trung tâm thành phố.
Mã Đạt cũng lập tức khởi động xe vội vàng bám theo sau.
20 phút sau, chiếc taxi chở Dung Nhan dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cô xuống xe rồi bước vào bên trong. Mã Đạt không xuống xe theo cô mà dừng xe ở bên đường. Anh ngồi trong xe, qua cửa kính nhà hàng, anh có thể thấy hết mọi hành động của Dung Nhan.
Đầu tiên, anh thấy Dung Nhan nhìn quanh nhà hàng một lượt, sau đó đi về chiếc bàn gần cửa sổ. Một người đàn ông trạc 30 tuổi đang đợi cô. Mã Đạt lập tức nhớ tói người đàn ông hôm qua phát biểu tại lễ truy điệu của Chu Tử Toàn chính là anh ta. Mã Đạt vẫn còn nhớ anh ta tự giới thiệu mình là phó giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, hình như tên là La Tân Thành. Nhưng Mã Đạt còn thấy người này trông quen quen. Có lẽ trước kia đã gặp ở đâu rồi. Mã Đạt vắt óc suy nghĩ hồi lâu, mình nhất định đã gặp người này ở đâu rồi nhưng không thể nhớ nổi là gặp ở đâu.
Trong nhà hàng, Dung Nhan đã bắt đầu nói chuyện với người đàn ông. Họ gọi rất ít đồ ăn nhưng toàn món đắt tiền. Xem ra họ đến đây chủ yếu không phải để ăn mà là để nói chuyện về vấn đề nào đấy. Chỗ họ ngồi ngay cạnh cửa sổ nhà hàng đối diện với chỗ Mã Đạt gửi xe nên anh có thể nhìn thấy họ một cách rõ ràng.
Người đàn ông tên La Tân Thành ấy nói chuyện với Dung Nhan với một thái độ hết sức nhã nhặn. Anh ta luôn mỉm cười nhưng khuôn mặt không lộ vẻ giả tạo. Nói chung là thái độ rất vừa phải. Còn trông dáng vẻ Dung Nhan lại hơi mệt mỏi lúc mới đầu cô chỉ nói vài câu miễn cưỡng. Người đàn ông đó dung đũa chỉ mấy món ăn trên bàn nhưng Dung Nhan lắc đầu. Mã Đạt biết rằng cô không thể nuốt được. Tiếp đó La Tân Thành nói liên tục không nghỉ. Vì bị cách bởi cửa kính nên Mã Đạt không hiểu anh ta nói gì. Nhưng mọi biểu hiện của La Tân Thành khi nói đều thu vào tầm mắt Mã Đạt. La Tân Thành nhìn Dung Nhan với một ánh mắt rất đặc biệt, ánh mắt của anh ta ẩn chứa một điều gì đó rất khó nói. Còn Dung Nhan nói rất ít, thỉnh thoảng mới thấy mấp máy môi. Mã Đạt nhân thấy cô ấy rất cẩn thận khi nói, thái độ cũng rất thận trọng, thỉnh thoảng mới bị La Tân Thành làm cho xúc động. Nhưng những giấy phút đó chỉ thoáng qua, rất khó có thể nhận thấy nhưng Mã Đạt tin rằng mình đã nhìn đúng.
Họ đang nói với nhau những gì nhỉ? Bỗng Dung Nhan đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức, cô phát hiện ra Mã Đạt đang ngồi trong xe. Cô trợn tròn mắt lên nhìn anh nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường. Đôi mắt của cô như biết nói, Mã Đạt lập tức hiểu được ý của cô, như thể là: “Không sao đâu”.
La Tân Thành hình như cũng chú ý đến hành động bất thường này của Dung Nhan nên cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Dung Nhan cũng quay đầu lại, hình như cô nói với anh ta là không có gì thì phải. Vào lúc đó, La Tân Thành hít sâu rồi nói vài câu với Dung Nhan.
Mã Đạt phát hiện thấy Dung Nhan lập tức có vẻ rất căng thẳng. Anh thầm lo lắng cho cô mà toát mồ hôi nhưng Dung Nhan vẫn ngồi im. Mã Đạt nghĩ có thể La Tân Thành đang uy hiếp cô. Cô vội trả lời mấy câu khiến La Tân Thành cũng không nói gì nữa. Xem ra câu chuyện của họ đang rơi vào bế tắc.
La Tân Thành lắc đầu, rồi lại nói thêm vài câu nữa,nhưng không có tác dụng gì với Dung Nhan. Mã Đạt nhìn thấy Dung Nhan đứng dậy, yêu cầu thanh toán nhưng La Tân Thành vẫn tranh được để thanh toán. Sau đó, Dung Nhan ra khỏi nhà hàng và tiến thẳng đến xe của Mã Đạt.
Cô tự mình mở cửa vào trong rồi khẽ nói: “Đáng lẽ anh không nên đi theo tôi.”
“Tôi chỉ lo cho cô.”
“Đừng nói nữa, mau lái xe đi, nếu không anh ta sẽ nhìn thấy mất.”
Mã Đạt nhìn thấy La Tân Thành cũng đã đi ra khỏi của nhà hàng, đưa mắt nhìn về phía anh. Anh lập tức khởi động xe, nhanh chóng ròi khỏi chỗ này.
“Đưa cô về nhà à?”
“Không, tôi muốn ra bờ sông ngồi một lát đã”. Cô nhẹ nhàng nói sau đó nhắm mắt lại, có vẻ cô rất mệt mỏi. Mã Đạt không muốn làm phiền cô. Mười phút sau, anh đã đến bến sông.
Họ xuống xe, đi đến một bãi cỏ cạnh bờ song. Bốn bề không một bong người, chỉ có cây xanh với một con đê, bên cạnh sông có một chỗ đất nhô ra, trên đó đặt một chiếc ghế dài, nhìn hướng ra phía con sông. Họ ngồi xuống ghế.
“Vì sao cô muốn ra đây?” Mã Đạt cảm thấy hơi lạnh, gió sông thổi mát lịm, đặc biệt 2 bên bờ sông toàn là những nhà cao tầng nên khi gió thổi qua sẽ tạo thành một hành lang hút gió về phía này.
“Bởi nơi đây có thể khiến con người ta được tỉnh táo”. Gió thổi tóc cô bay bay, có vài sợi theo gió chạm vào mặt Mã Đạt, cái cảm giác đó c