Mã Đạt cảm thấy rất kỳ lạ, anh soi lên đèn xem đi, xem lại, mấy phút sau, mặt anh bỗng trắng bệch, ngồi bất động, mắt dán chặt vào tờ tiền.
Mặt chính tờ tiền có một hàng chữ được viết bằng mực xanh, nét bút khá phóng khoáng và đặc biệt.
“Mã Đạt, mày đã lấy đi thứ không phải là của mày, nếu mày không đưa lại, thần chết sẽ đến gõ cửa nhà mày.”
Đây là một lời đe dọa.
Mã Đạt lo sợ nhìn hàng chữ viết trên tờ tiền, tim đập thình thịch. Anh đưa tờ tiền đến gần đèn soi thật kỹ, đúng là hàng chữ đó, rất rõ ràng. Ngoài ra không còn cái gì khác.
Anh đọc lại dòng chữ trên tờ tiền, đặc biệt là câu cuối cùng: “Thần chết sẽ đến gõ cửa nhà mày.” Lúc này anh mới cảm nhận đây thực sự là lời đe dọa. Có lẽ Dung Nhan nói đúng, đây là một âm mưu lớn, đầy nguy hiểm, anh không nên dính vào. Nhưng Mã Đạt đã bị cuốn vào rồi, anh không thể tự dứt ra được nữa.
“Mày đã lấy đi thứ không phải của mày.” Mã Đạt tập trung chú ý vào câu này, anh lắc đầu một cách mơ hồ. Người này nói không rõ là mình rốt cuộc đã lấy đi cái gì? Thực tế là anh chưa bao giờ lấy cái gì của ai.
Chết tiệt, tờ tiền này ai đưa cho mình nhỉ? Mã Đạt cố nhớ lại nhưng hôm nay anh chạy quá nhiều chuyến, những hơn 17 cuốc xe. Ngay cả những ai trả tờ 100 tệ anh con chả nhớ, chỉ biết 7 tờ 100 là của 7 người khác nhau trả cho anh. Nhưng Mã Đạt cũng không nhớ 7 người đó là những người nào. Anh không có ấn tượng sâu nào về bất kì ai trong họ. Vì chạy xe quá nhiều lại rất mệt mỏi, nên anh chẳng chú ý đến hình dáng của khách cũng như chẳng chú ý đến những tờ tiền khách trả.
Mã Đạt ý thức rõ ràng rằng, anh đã bị người khác theo dõi. Người này thậm chí còn ngồi xe của anh, trả cho anh tờ 100 tệ, trên đó viết hàng chữ đe dọa. Người mà đã làm những việc đó với trình độ cao như vậy thì việc lấy mạng anh chắc chắn dễ như trở bàn tay.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Ánh đèn trong xe soi rõ khuôn mặt Mã Đạt, tay anh run run cất tờ tiền vào ví, sau đó nổ máy xe, phóng đi trong mưa. ° ° ° “Diệp Tiêu, vẫn chưa về à?”
“Em còn tìm tài liệu.” Diệp Tiêu cắm đầu vào đống hồ sơ các vụ tai nạn giao thông lớn xảy ra ở thành phố trong hai năm qua.
“Thế thì khi nào về cậu nhớ khóa cửa nhé, anh về ngủ trước đây, tạm biệt.”
Người cán bộ trực ban đã về. Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Tiêu, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Những sự viêc phát hiện sáng nay tại công ty chứng khoán Thiên Hạ luôn hiển hiện trong đầu anh. Giờ đây anh có thể khẳng định đây không còn là một vụ giết người đơn thuần. Đằng sau cái chết của Chu Tử Toàn còn ẩn chứa nhiều vấn đề.
Đúng lúc ấy, Diệp Tiêu đã tìm thấy tài liệu mà anh đang cần tìm – Hồ sơ về vụ tai nạn giao thông của La Tấm Tuyết 2 năm trước.
Trước tiên, anh giở đến những trang ghi chép lại trình tự vụ án, những thông tin báo án đầu tiên, những dữ liệu thu thập tại hiện trường của bên cảnh sát giao thông và mấy tấm ảnh. Tai nạn xảy ra vào ban đêm, ảnh chụp ở hiện trường phải dùng đèn flash để chụp, chỉ chụp được những vệt máu đỏ trên mặt đất và hai bức khác về hiện trạng con đường lúc đó. Đây là một con đường nhỏ. Bên đường hình như có rừng trúc.
Rừng trúc à? Diệp Tiêu lập tức liên tưởng đến một điều gì đó, theo hiểu biết của anh, ở ngoại ô thành phố chỉ có một khu rừng trúc, thi thể của Chu Tử Toàn cũng được phát hiện ở địa điểm này. Diệp Tiêu lại tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Anh vừa mới tìm được địa điểm xảy ra tai nạn. Bây giờ anh có thể thấy rõ, chính xác là chỗ đó, chính là con đường nhỏ cạnh rừng trúc duy nhất ở ngoại ô thành phố. Chính ở chỗ này, trong khoảng thời gian 2 năm, hai vợ chồng Chu Tử Toàn và La Tấm Tuyết đã lần lượt ra đi. (Giả thiết là Chu Tử Toàn cũng chết ở chỗ này.)
Đây dứt khoát không thể là sự trùng hợp.
Diệp Tiêu nói với chính mình. Là do hung thủ cố ý sắp đặt để Chu Tử Toàn chết đúng cái nơi mà La Tấm Tuyết bị tai nạn. Hoặc là giết chết anh ta ở chỗ khác rồi mang xác đến đó. Diệp Tiêu có linh cảm vụ án này có thể liên quan đến cái chết của La Tấm Tuyết. Hung thủ chắc chắn biết về cái chết của La Tấm Tuyết. Hung thủ là người hiểu rất rõ về Chu Tử Toàn và gia đình anh ta. Hoặc giả có một giả thiết ghê gớm hơn, hung thủ chọn khu rừng trúc để ra tay là có ý nghĩa kỷ niệm đối với La Tấm Tuyết. Rất nhanh, Diệp Tiêu suy nghĩ một cách logic và anh nghĩ ngay đến một người, là anh ta sao?
Ánh đèn soi rõ vầng trán của Diệp Tiêu. Có lẽ anh đã tìm thấy mấu chốt quan trọng. Anh lại tiếp tục xem. Ngay sau đó, anh tìm thấy báo cáo khám nghiệm hiện trường của cảnh sát giao thông. Báo cáo miêu tả rất tỉ mỉ, người lái xa taxi không phải chịu trách nhiệm gì về cái chết của nạn nhân. Lúc đó anh ta đang chạy với tốc độ rất bình thường. La Tấm Tuyết lợi dụng đêm tối đã từ rừng trúc xông ra, chủ động lao vào đầu xe, kết quả là bị trọng thương. Theo lời khai của người lái xe taxi, La Tấm Tuyết lúc đó vẫn chưa chết, vẫn còn thở, thần khí vẫn còn tỉnh táo. Lái xe lập tức đưa cô ta đến cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, nhưng khi đưa đến bệnh viện, La Tấm Tuyết đã chết. Ngay cả nguyên nhân tự tử của La Tấm Tuyết cũng không ai rõ.