Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 21 - 25 ) - coloawap.net - the gioi ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 21 - 25 ) - coloawap.net - the gioi ma (xem 896)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 21 - 25 ) - coloawap.net - the gioi ma

y có hai khả năng, khả năng thứ nhất, đó là hung thủ đã giết Chu Tử Toàn, hắn lấy được chìa khóa trên người Chu Tử Toàn. Khả năng thứ 2, chính là người trong nội bộ công ty chứng khoán Thiên Hạ.

Diệp Tiêu đột nhiên ngoảnh lại hỏi Tan Tiểu Vân: “Cô Tang, ngoài cô và Chu Tử Toàn ra còn ai có chìa khóa phòng làm việc của tỏng giám đốc không?”

“Phòng hành chính có một cái.”

“Ngoài trưởng phòng Hanh chính ra thì còn ai được giữ chìa khóa này?”

“Phó tổng giám đốc La và chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng ạ.”

Trịnh Trọng lắc đầu nói: “Điều đó chẳng có tác dụng gì đâu. Lần trước đến đây chúng ta đã không thấy có đồ vật gì có giá trị rồi. Nếu Chu Tử Toàn đúng là có vấn đề, anh ta sẽ không dại gì để lại những thứ quan trọng ở phòng làm việc của mình đâu.”

“Có những thứ, tuy nhìn bề ngoài không thấy giá trị gì, nhưng đối với một số người lại là rất quan trong. Hoặc là lần trước khi chúng ta đến có thể do sơ suất đã bỏ qua điều gì đó không nổi bật chẳng hạn.” Diệp Tiêu vừa tiếp tục quan sát phòng làm việc vừa nói, “tóm lại người đêm qua lọt vào đây dứt khoát là muốn tìm một số vật quan trọng. Có lẽ, những vật này chính là mấu chốt cho việc phá án của chúng ta.”

“Có thể là như vậy.” Trịnh Trọng chỉ còn cách gật đầu, nói: “Đúng rồi, tôi đã hỏi bảo vệ ở tầng dưới, cửa lớn của tòa nhà mở suốt đêm, nửa đêm ai muốn vào cũng được nên không điều tra được điều gì.”

Lúc này tổ khám nghiệm đã đi ra. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, ra dấu cho Diệp Tiêu và mấy người có thể vào. Khi đó Diệp Tiêu kéo một đồng nghiệp mà anh quen nhất hỏi: “Kết quả giám định dấu chân thế nào?”

“Khó nói lắm, nhưng từ dấu chân có thể tính toán được người đó cao khoảng từ 1 mét 75 đến 1 mét 8, cân nặng khoảng 65 đến 75kg, chỉ có thế thôi.”

“Thế còn vân tay, có tìm được không?”

“Không tìm được vân tay, người này có khả năng đã đi găng tay.”

Diệp Tiêu gật đầu: “Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu,”

“Chúng ta mau vào thôi.” Trịnh Trọng giục Diệp Tiêu.

Họ bước vào phòng làm việc của Chu Tử Toàn, trong phòng tất cả vẫn giống như lúc trước Diệp Tiêu đã nhìn thấy. Diệp Tiêu nhờ Tang Tiểu Vân tìm trong đống giấy tờ rơi dưới đất xem có cái gì quan trọng không. Trịnh Trọng thì giúp sắp xếp chúng lại. Diệp Tiêu cẩn thận xem xét kỹ từng chiếc ngăn kéo, nhưng mọi thứ đều bị bới tung lên, chẳng tìm được điều gì đặc biệt. Anh còn cẩn thận em lại chiếc két bảo hiểm bị mở. Thực ra lần trước bọn anh đã xem cả rồi, bên trong chẳng có gì, bây giờ cũng vậy.

“Chẳng có gì quan trọng cả, toàn là tài liệu nghiệp vụ và các tư liệu thông thường thôi.” Tang Tiểu Vân vừa thu dọn vừa nói.

Diệp Tiêu nhíu mày nhìn khắp phòng một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy manh mối gì. Sau đó anh để y đến cái máy vi tính, thế là anh vội mở máy, nhưng không thể nào xâm nhập được vào hệ thống, hóa ra toàn bộ ổ cứng đã bị mã hóa, mọi thứ đều trống trơn.

“Ai đã động đến máy vi tính vậy?” Anh lớn tiếng hỏi.

Tang Tiểu Vân chạy đến xem, kinh ngạc nói “Sao thế này? Lần trước chúng ta vào nó vẫn còn tốt mà.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa, là thằng cha đêm qua làm rồi, có lẽ hắn đã lấy được cái gì đó trong máy, sau đó thủ tiêu chứng cứ.” Trịnh Trọng cũng lại gần xem.

Diệp Tiêu đứng bên cạnh cửa sổ, bên ngoài, thành phố chìm trong mưa. Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, vội quay đầu lại hỏi Tang Tiểu Vân: “Hôm nay sao tôi không thấy La Tân Thành nhỉ?”

“Phó tổng giám đốc La ạ? Thấy mọi người nói anh ấy sáng nay không đi làm.” Cô ta trả lời một cách lơ mơ.

Trịnh Trọng vội vàng reo lên: “Mẹ kiếp, đúng là thằng cha này rồi.”

Diệp Tiêu từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía đằng sau Trịnh Trọng.

Trịnh Trọng vẫn còn đang hưng phấn nói với Diệp Tiêu: “Đúng rồi, đúng thằng cha này rồi. Xem ra La Tân Thành đã bỏ trốn rồi. Đêm qua chính anh ta đã vào phòng này. Anh ta là phó tổng giám đốc, có thể lấy được chìa khóa phòng này mà.”

Nhưng Trịnh Trọng lại thấy Diệp Tiêu lắc lắc đầu, lại còn dùng tay ra hiệu im lặng. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng của Tang Tiểu Vân: “Phó tổng giám đốc La.”

Trịnh Trọng quay đầu lại, vừa lúc đó, La Tân Thành mặc một chiếc áo gió đen bước đến đằng sau anh. Trịnh Trọng đứng lặng, mắt trợn ngược, không biết phải nói gì.

La Tân Thành chủ động nói trước. Mặt anh ta trắng bệch, trên quần áo dính đầy bùn đất, trông có vẻ rất bụi bặm: “Xin lỗi các anh, tôi vừa nghe thấy ở đây có việc xảy ra, tình hình có vẻ tồi tệ quá.”

“Xin lỗi, sáng nay anh đã đi đâu vậy?”

“Thật có lỗi quá, khi đi tôi đã không thông báo cho công ty. Hôm nay là ngày giỗ của em gái tôi, sáng nay tôi đến nghĩa trang ngoài thành phố để thắp hương.” La Tân Thành cúi đầu trả lời với vẻ có lỗi.

Diệp Tiêu gật đầu, bước đến trước mặt anh ta nói: “Hóa ra là như vậy, xin anh đừng để y đến những lời anh bạn đồng nghiệp của tôi vừa nói, anh ấy chỉ muốn đùa một chút thôi, chứ không nghi ngờ gì anh thật đâu.”

“Không sao.” La Tân Thành bình tĩnh mỉm cười, “Tôi biết, ở đây có nhiều đối tượng bị nghi vấn à.” ° ° ° 21 giờ 40 phút, Mã Đạt đã hoàn thành cuốc xe thứ 17 của mình.

Một đôi nam nữ đã xuống khỏi xe anh ở cửa rạp chiếu phim. Bây giờ Mã Đạt cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.Hôm nay anh dậy từ 5 giờ sáng, trước hết chya5 đến bán đảo Hoa Viên đưa Dung Nhan đến nghĩa trang ngoại ô, rồi lại đưa cô về. Sau đó chạy đi, chạy lại trong cái thành phố to lớn này cả một ngày không nghỉ.

Tuy sáng sớm đã phải đến nghĩa trang nhưng công việc hôm nay vẫn rất tốt, có lẽ do trời mưa nên thiếu xe. Chỉ có một lần vào buổi chiều, có một người khách muốn đến con đường nhỏ cạnh rừng trúc, anh đã từ chối. Anh không muốn đi qua chỗ đó, nhất là lại vào hôm nay. Vì thế anh chỉ lấy của người khách nọ một nửa tiền so với số tiền báo trên đồng hồ.

Mắt Mã Đạt nháy liên tục, anh cho xe dừng lại cạnh một đoạn đường ngang, sau đó tắt máy, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Ngay lập tức, trong đầu anh hiện lên đôi mắt của La Tấm Tuyết 2 năm trước, sau đó trước mắt lại phảng phất hiện lên đôi mắt của Dung Nhan. Khuôn mặt của hai người phụ nữ thay nhau xuất hiện, khiến anh không tài nào phân biệt được.

“Không.”

Mã Đạt ngồi thẳng dậy, giụi giụi mắt cho tỉnh lại. Anh nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều trên kính chắn gió, anh thở dài. Anh nghĩ đã đến lúc phải đếm thử xem doanh thu trong ngày hôm nay thế nào. Anh nhẩm tính hôm nay là ngày thu nhập cao nhất trong tháng.

Tổng cộng có 7 tờ 100 tệ, một vài chục tệ lẻ và mấy trăm tệ khách thanh toán bằng thẻ. Đương nhiên, anh còn đếm được rất nhiều tiền lẻ nữa. Bỗng nhiên Mã Đạt có cảm giác một trong những tờ 100 t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn gái nhận đóng giả người yêu cho người đàn ông khác

Câu được con rùa vàng

Cặp Đôi Trời Định

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Ai cũng nói mình dại khi lấy anh nhưng 5 năm sau mình khiến mọi người sửng sốt