ngăn cấm Xuyên không được chơi với các bạn gái, thậm chí cả các bạn trai khác. Nếu Xuyên làm trái, bà sẽ lạnh lùng đẩy đẩy cái kính đeo trên mắt rồi nhéo vào tay Xuyên và mắng con: “Con là tác phẩm hoàn hảo ta gửi gắm biết bao hy vọng. Lẽ nào con lại muốn mình sống một cuộc sống tầm thường như những con người khác?” Xuyên đã lớn lên rồi đi học với thứ tình cảm khô cằn như vậy. Từ lúc tiểu học đến khi lên đại học, cậu chưa một lần nói lời yêu ai, thậm chí còn chưa từng một lần nghĩ đến chuyện đó. Hình như với cậu, suy nghĩ ấy là một tội lỗi, giống như kiểu tín đồ trung thành sẽ bị nhổ nước bọt nếu bị phát hiện mắc sai lầm. Đương nhiên, sau khi kết thúc những ngày khổ ải chẳng khác gì đi tu ấy, cậu bắt đầu có những biến đổi khi tiếp xúc với xã hội. Cậu nhận lời tham dự các cuộc gặp gỡ bạn bè, đó chính là một minh chứng hùng hồn nhất. Mỹ Quyên cũng vậy, cô đã bị kéo đến cuộc gặp gỡ này và ở đó, cô và Xuyên đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời Xuyên thấy yêu đương sao mà tuyệt vời đến thế. Cậu chẳng khác gì một cậu bé nghịch ngợm lần đầu tiên được nếm mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh ga tô. Cậu đã tham lam tận hưởng những phút giây vui vẻ bên Mỹ Quyên. Còn Mỹ Quyên lần đầu tiên được làm quen và yêu một anh chàng đẹp trai, giỏi giang như Xuyên. Dù ở lĩnh vực nào, từ tài thuyết trình đến trí tuệ cao thâm và cả công việc với thu nhập cao của anh đều rất hấp dẫn cô. Cô thấy ở anh có quá nhiều ưu điểm. Tất nhiên, con người có ai hoàn hảo cả đâu, so với anh chàng người yêu cũ thì Xuyên cứng nhắc, khô khan hơn nhiều. Thỉnh thoảng anh mới mới biết tạo ra vài khung cảnh lãng mạn cho tình yêu. Anh chẳng khác gì một đứa trẻ non nớt, khiến người ta dở khóc dở cười. Chẳng hạn, sau nhiều lần Quyên ngầm nhắc nhở chuyện mua hoa thì anh cũng mua nhưng lại mua hoa cúc. Anh đã ôm bó hoa cúc đứng ở cổng nhà chờ cô. Cô lúng túng lắm, hỏi nguyên nhân thì anh trả lời: “Vì anh thích hoa cúc mà.” Sau một hồi bị chất vấn, Xuyên đã trả lời với giọng khó chịu, vẻ mặt ấm ức và hoang mang. “Nhưng anh tặng hoa cho em cơ mà? Lẽ ra anh phải biết là em thích gì chứ.” Mỹ Quyên tức phát điên lên, nhưng rồi cô không thể tức được lâu. “Anh thấy là tặng quà thì phải tặng cái mình thích nhất, như thế mới thể hiện sự chân thành. Nếu mình không thích thì món đồ ấy có khác gì rác rưởi chứ đừng nói đến việc thể hiện sự quan tâm của mình tới người ta.” Xuyên đẩy gọng kính, đây là thói quen học từ mẹ, thể hiện niềm tin tuyệt đối trước quyết định của mình, không cho phép ai được phản đối. Mỹ Quyên cười cười, có lẽ lúc này cô cũng đang bị cuốn hút bởi tính khí trẻ con, ngốc nghếch của anh. Dù gì thì cô cũng không còn là cô nhóc nữa, những ngày tháng mơ mộng đã trôi xa rồi. Mối tình đầu cô yêu hơi sớm nên đã chín chắn hơn nhiều. Chàng trai của mối tình đầu cũng là người giỏi giang nhưng lại quá đa tình. Đó chính là nguyên nhân khiến họ phải chia tay. Mỹ Quyên nhận thấy người chung thủy như anh thật hiếm có. Tuy vậy, tiến trình tình sử của hai người rất chậm chạp, giống hệt như đang làm một thí nghiệm tuân theo đầy đủ các bước. Chính anh đã nhìn nhận vấn đề này như vậy. Trong giá sách ở phòng anh có một cuốn sổ viết tay, ghi rõ gặp Mỹ Quyên lúc nào, lúc nào hai người có thể đi dạo phố, đi xem phim cùng nhau và lúc nào có thể nắm tay lần đầu tiên, lúc nào thì có thể vuốt ve, hôn lần đầu tiên. Anh còn lên kế hoạch khi nào kết hôn, lúc nào sinh con, giáo dục ra sao và dòng cuối cùng còn viết khi nào chết. Tuy nhiên, thời điểm của sự kiện cuối cùng anh vẫn để trống. Vì dù có lên kế hoạch ra sao thì cũng không có cách nào biết được thời gian qua đời của mình. Chính vì vậy, anh nhìn nhận tình yêu của mình đối với Mỹ Quyên cũng giống như cuộc sống sau khi kết hôn, là một kế hoạch nghiên cứu. Tuy Mỹ Quyên không biết cuốn sổ kế hoạch buồn cười này nhưng cô luôn cảm thấy quan hệ của hai người có quy luật và cố định chẳng khác gì máy móc. Dường như quan hê của hai người đang bị một bàn tay vô hình khống chế. Mấy hôm sau Xuyên rất vui vì theo như kế hoạc đã định thì ngày cưới vợ đã sắp đến gần. Trước đó, anh đã phải cố gắng kìm nén bản năng đàn ông của mình đến hơn hai chục năm. Mỗi lần Mỹ Quyên rung động thì anh lại lạnh lùng khiến cô chưng hửng. Điều đó khiến Mỹ Quyên thấy khó hiểu vô cùng, vì cô luôn nghĩ rằng đàn ông đam mê chuyện đó hơn phụ nữ nhiều. “Tình yêu của chúng ta là tình yêu thần thánh, cơ thể của chúng ta cũng vậy. Chưa đến ngày cưới thì anh tuyệt đối không xâm phạm đến em.” Xuyên thường nhắc đi nhắc lại câu nói này, lần nào cũng rất nghiêm túc. Mỹ Quyên luôn trong tình trạng dở khóc dở cười. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh, cô lại thấy có một nỗi sợ hãi mơ hồ, giống như hồi còn nhỏ ăn vụng món gì đó mà mẹ dặn chỉ được ăn vào dịp tết. Tuy ngày cưới đến gần nhưng anh cũng không quá xao xuyến. Anh nhận thấy dạo này cô có vẻ mệt mỏi nên định đưa cô đi dạo đây đó, tiện thể chọn luôn một số thứ cần thiết cho đám cưới. Bình thường anh rất ít khi chủ động rủ nên cô rất vui. Hai người đi dạo trên phố, hòa mình cũng đám người đi bộ trên đường. Họ cứ bị đám người đông đúc đẩy đi lên trên. Đi bộ được một đoạn thì Mỹ Quyên thấy khó chịu vô cùng, vừa tức ngực vừa buồn nôn. Xuyên nghĩ có thể do người đông quá, không khí ngột ngạt nên dẫn cô tách ra khỏi con phố đông đúc, ngồi nghỉ ở chiếc ghế băng trước cửa hàng gần ngã tư đường. “Người em có mùi gì đó lạ lắm.” Xuyên cúi đầu ngửi ngửi người Mỹ Quyên. Anh nhíu nhíu mày, mũi nhăn cả lại. “Gì cơ? Làm gì có.” Mỹ Quyên giơ cánh tay mình lên ngửi, có vẻ căng thẳng. “Hình như có mùi cồn hay mùi thuốc gì đó. Hồi nhỏ mỗi khi bị ốm, mẹ thường đưa anh đến trạm xá khám. Anh ghét nơi đó lắm nên rất nhạy cảm với cái mùi này.” Xuyên vươn cổ ra tiếp tục ngửi, khẳng định lại lần nữa. “À đúng rồi, tuần trước em cứ bắt anh phải đi kiểm tra sức khỏe tổng thể gì đó. Kiểm tra vớ vẩn, không chỉ đòi lấy nước tiểu, lại còn cả…” Khuôn mặt Xuyên tỏ vẻ chán ghét cực độ. “Cũng là tốt cho anh thôi.” Mỹ Quyên mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nỗi ưu tư. “Đúng rồi. Em cũng đi kiểm tra sức khỏe rồi phải không? Tại sao người em lại có mùi này?” “Làm gì có. Anh quên là em làm nghề gì rồi à?” Mỹ Quyên vỗ nhẹ vào đầu anh. “Không phải là làm ở bộ phận kinh doanh hay sao? Anh nhớ công ty em hình như là làm về máy móc thể thao mà.” Xuyên vẫn không hiểu. “Ngốc ạ, anh chẳng bao giờ chịu quan tâm thế! Công ty em làm về máy móc phục hồi sức khỏe, nên gần đây em thường xuyên đến bệnh viện gặp bác sĩ khoa xương. Mục đích là để họ nhận mua lô hàng của công ty. Anh biết rồi đấy, chỉ cần bán được một lô hàng thì em cũng được nhiều phần trăm hoa hồng. Nhưng tiếc là đạt được thỏa thuận khó quá nên cứ phải chạy qua chạy lại.” Mỹ Quyên cười cười. “Anh ghét em lúc nào cũng nhắc đến tiền, một thứ dung tục tầm thường. Chúng ta lo gì thiếu tiền hả em?” Xuyên tỏ vẻ chán ghét. “Anh thực sự ghét cái mùi thuốc ở trên cơ thể em.” Mỹ Quyên có vẻ lúng túng, sau cô nói với chồng sắp cưới, tuần sau dù có thỏa thuận thành công hay không thì cô cũng không đến bệnh viện nữa. Nhưng Xuyên vẫn tỏ vẻ khó chịu, mặt căng ra,