à kênh an toàn giao thông của đài phát thanh. Giờ là thông tin của ngày hôm nay. Chiếc xe con mang biển số …79981 đã bị cướp trên đường đi vào thành phố. Nếu ai phát hiện ra chiếc xe này xin gọi cho cảnh sát 110 ngay. Xin cảm ơn!” Tôi lúng túng rồi quay sáng nhìn anh ta. Anh ta cũng lúng túng quay sang nhìn tôi. Tin này được phát đi phát lại nhiều lần, biển số …79981 đọc càng rõ hơn. “Ha ha ha…” Tôi cười lớn. “Ha ha ha…” Anh ta cũng cười theo. Lần này cả hai đều cười rất lâu. Khi ấy phần phát thanh thông tin kết thúc và thay thế bằng tiếng nhạc. “Rượu cạn rồi uống làm sao…” Lời ca nghe thật buồn, và thật đúng cảnh. “Tôi muốn xuống xe.” “Không được.” “Tôi muốn xuống xe!” Tôi hét lên. “Anh muốn xuống bộ phận nào? Tay phải, chân hay cái đầu?” Anh ta nói, cười và quay đầu lại. Tôi nắm chặt lấy cái búa. Đáng tiếc, đó chỉ là món đồ chơi bằng nhựa. “Tôi đùa đấy, anh tha cho tôi đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.” Tôi khổ sở van nài. “Tôi không biết đùa. Nếu không có đoạn tin lúc nãy, nếu anh không nhớ biển số xe của tôi thì tôi cũng chẳng làm gì anh đâu. Nhưng giờ thì muộn rồi.” Anh ta chậm rãi rút chiếc cờ lê giắt ở eo ra, chính là cái cờ lê dùng để sửa xe vừa rồi. Tôi không thể ngồi yên chờ chết! Tôi không muốn chết ở nơi này chút nào. Tôi thò tay trái ra siết chặt tay trái của anh ta, ấn nó xuống cửa, tay còn lại cướp lấy vô lăng. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng lốp xe cọ xát với mặt đường, phát ra những âm thanh rin rít ghê rợn. Đầu xe hết lắc sang trái lại lắc sang phải. Thằng cha này nhìn thì yếu nhưng không yếu chút nào. Chẳng mấy chốc tôi bị hạ gục, chiếc cờ lê cứ hua hua trước mắt tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải xoay ngược vô lăng làm cho anh ta đổ nghiêng sang một bên. Anh ta đột ngột phanh gấp làm cho xe dừng hẳn bên đường. Đầu anh ta đập mạnh vào vô lăng, chiếc cờ lê rơi xuống. Chúng tôi tranh nhau thứ vũ khí cuối cùng ấy. Thật may mắn là tôi vớ được chiếc cờ lê còn anh ta nhặt được chiếc búa cao su tôi đánh rơi. “Anh là thằng khốn nạn, tôi sẽ đập vỡ sọ anh ra!” Tôi hét lên. Hình như anh ta co rúm người lại, rụt hết đầu trong chiếc áo choàng, sau đó thì mở toang cửa ra, chạy bán sống bán chết, còn tôi thì chỉ tóm được lưng áo. Hắn ta cởi luôn chiếc áo khoác ra để thoát thân. Không ngờ thằng cha này giỏi thoát thân thế, đợi đến khi tôi xuống được xe thì hắn đã chạy mất dạng trong đêm tối. Tôi bị hạ đường huyết, người vô cùng mệt mỏi, ném chiếc cờ lê vào trong xe rồi leo lên xe. Hóa ra tôi vừa kết thúc một vụ bị cướp đáng sợ nhưng không nguy hiểm. Lần trải nghiệm này tốt quá rồi. Tôi tin nếu mình viết ra chắc chắn sách sẽ bán rất chạy. Đài phát thanh cứ phát đi phát lại mẩu tin về chiếc xe bị cướp. Tôi thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm trong ổ nên quyết định lái xe đến đồn công an. Biết đâu làm vậy lại được khen là công dân tốt. Tôi vừa khởi động xe thì nghe thấy tiếng còi của cảnh sát ở xa xa. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát bao vây xe tôi đang ngồi. “Các anh đến thật đúng lúc!” Tôi chưa bao giờ mong gặp được cảnh sát đến vậy. Tôi định mở cửa chạy ra ôm họ, đáng tiếc là mấy người ấy lại thô lỗ ấn tôi xuống đất. “Đợi đã, các anh nhầm rồi. Tôi là anh hùng, tôi vừa đánh tên cướp chạy mất đấy!” Thật khó chịu khi mặt mình cứ dán trên mặt đường lạnh toát. “Tìm thấy rồi, chính là chiếc xe này!” Một anh công an nhìn biển số xe nói. “Ở đây còn có quần áo và cờ lê!” Một anh công an khác kêu toáng lên như vừa nhìn thấy người hành tinh lạ. Tôi dám cược là anh ta chỉ kên toáng lên như vậy khi nhìn thấy ai trần truồng chạy trên đường. “Chúa ơi, các anh đến đây nhanh lên.” Tôi thấy mấy anh công an mở cốp đằng sau xe ra và bỗng thấy có cảm giác thật khó chịu. Họ khiêng một người đàn ông ra, đầu anh ta đầy máu. Đúng lúc ấy có một phụ nữ đứng tuổi lao đến ôm chầm lấy xác người đàn ông, gào khóc dữ dội. Tôi thấy tiếng người phụ nữ này sao quen thế. “Đưa về đồn!” Cứ như vậy, tôi đã bị đưa về đồn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, rồi cũng trong trạng thái ấy ngồi vào chiếc ghế hỏi cung. “Các anh nhầm rồi, tôi là nhà văn!” “Anh cho biết tại sao cờ lê chỉ có vân tay của anh? Tại sao anh ở trong chiếc xe bị cướp? Tại sao anh lại gọi điện đe dọa vợ nạn nhân?” “Đe dọa? Nực cười không?” Tôi lạ lùng hỏi. Một anh công an cầm điện thoại lên rồi ấn một nút nào đó. “Chồng chị đang ở chỗ tôi.” Điên rồ, đúng là giọng tôi, đúng là tôi đã nói câu ấy. “Giờ anh còn gì để nói không?” Anh công an nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như tôi là một tên tội phạm ghê tởm nhất. Tôi không biết phải nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả, có lẽ phần sau của cuốn tiểu thuyết sẽ đề cập đến cuộc sống của phạm nhân trong trại giam.
Chương 16: Đêm Thứ Mười Sáu Đời cười Con đường vô cùng nhỏ hẹp, từ trên nhìn xuống thấy đầu người đen như những quả trứng ếch vừa được đẻ ra, nhúc nhích chuyển động trên phố chẳng khác gì ở trong khe nước nhỏ. Tiểu Xuyên đẩy gọng kính để nhìn mọi thứ được rõ hơn. Dựa vào vai cậu là mái tóc xoăn màu hạt dẻ đẹp đẽ, dưới mái tóc xoăn ấy là khuôn mặt cậu nhìn không biết chán. Chủ nhân của khuôn mặt ấy là cô hàng xóm Mỹ Quyên, năm nay 24 tuổi. Xuyên quen cô ấy cách đây nửa năm, trong một buổi tụ tập với bạn bè. Khi ấy Mỹ Quyên mới thất tình, tuy cô ấy chủ động chia tay nhưng trong lòng vẫn đau khổ bởi quyến luyến tình cũ. Dù gì thì anh chàng kia cũng là mối tình đầu của cô, cô đau chẳng khác gì tự lấy dao rạch lên da thịt mình. Nỗi đau ấy đã khiến khuôn mặt vốn xán lạn, rực rỡ của cô trở nên nặng nề, sầu não. Chính vì vậy cô bạn gái tên Viên Tuyết đã rủ Mỹ Quyên tham dự cuộc gặp gỡ do Tiểu Xuyên tổ chức. Viên Tuyết là một cô gái vui nhộn, nhiệt tình, dường như con người cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Móng tay lúc nào cũng sơn màu đỏ chót, lại còn đôi môi nữa chứ, Tuyết thích màu đỏ, nên đôi môi cũng tô đỏ chót. Ngoài ra còn đôi giày cao gót đỏ, chiếc áo khoác màu đỏ và cả chiếc váy ngắn màu đỏ. Quyên toàn đùa Tuyết rằng, “trông cậu chẳng khác gì một bịch máu biết di chuyển”. Họ đều là sinh viên trường Y, có lẽ vì thế mà toàn đùa nhau theo kiểu này. Nhưng lối bông đùa ấy lại khiến cho Xuyên, người theo trường phái bảo thủ thấy khó chịu. Buổi gặp ấy có rất nhiều người, trong đó có những người Tuyết không quen, và trong số họ cũng có cả bạn của anh chàng người yêu của Tuết. Anh chàng người yêu này bị gọi đùa là chiếc đèn dầu để Tuyết đốt cháy. Đến khi anh chàng này cháy hết thì cô sẽ mặc nhiên đi tìm một chiếc đèn dầu mới. Xuyên ở trong đám người này. Nói cho đúng thì Xuyên cũng là một anh chàng đẹp trai, có thân hình cao to, khuôn mặt góc cạnh. Xuyên đẹp trai như một pho tượng Hy Lạp, sạch sẽ, gọn gàng, không có sai sót, nhưng vì không có duyên nên chưa gặp được cô nào vừa ý. Rất nhiều cô gái đã bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài đẹp trai của Xuyên, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, họ đều lần lượt rời xa anh. Nguyên nhân cũng chỉ vì Xuyên khó tính. Xuyên khó tính cũng phải, vì từ nhỏ anh đã được dạy bảo rất nghiêm khắc bởi bố mẹ là tiến sĩ. Họ coi Xuyên như người kế tục phát triển gen xuất sắc của mình chứ không giáo dục con trai như gia đình khác. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã