Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3276)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

Mỗi lần về nhà là anh lại bị mẹ hỏi han, trách móc. Quan hệ của hai người chẳng giống mối quan hệ mẹ con mà giống như mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Từ lúc hiểu biết, anh đã không có khái niệm về bố. Cuộc sống của anh cứ từng bước đi lên theo sự sắp đặt và kế hoạch của mẹ. Năm lên sáu tuổi anh đã hỏi chuyện về bố, nhưng bị mẹ mắng cho một trận, từ đó anh đã không bao giờ dám nhắc đến bố trước mặt mẹ. Trong lòng anh mẹ và bố là một người. Nếu mẹ biết chuyện này không hiểu sẽ có phản ứng gì? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh quyết định gọi cho mẹ. “Sao? Sao mà sơ ý thế? Mẹ đã nói rồi, Mỹ Quyên vô tâm lắm, sang đường rồi cũng có lúc bị đâm! Con không sao chứ?” Lời của mẹ khiến anh thấy ấm lòng lên nhiều. Dù gì thì mẹ cũng quan tâm tới mình. Hai mắt anh rưng rưng. “Mẹ đừng trách cô ấy vội. Nghe công an nói hình như người lái xe cố tình đâm vào Mỹ Quyên.” Buột miệng nói ra câu ấy nhưng anh cũng ý thức được ngay vấn đề. Anh vội giơ tay bịt miệng. “Gì cơ? Rốt cuộc nó là đứa con gái như thế nào? Con gái nhà lành thì làm sao bị ai ghen ghét được? Mẹ đã nói với con rồi, con gái xinh quá không hợp với con đâu. Con nên yêu một bạn học nghiên cứu sinh cùng con. Ít ra cũng nên tìm một cô gái thích hợp với con trong những trường đại học danh tiếng. Con gái chỉ xinh thôi thì có tác dụng gì? Rốt cuộc thì thế hệ sau vẫn phải có đầu óc mới được! Con phải biết rằng hồi xưa ta và bố con cũng suy nghĩ về vấn đề này như vậy. Nếu không làm sao con có chỉ số IQ cao như vậy? Con chưa biết thế nào là gen di truyền đúng không? Con có biết là lúc sinh con, ta phải cố gắng và hy sinh rất nhiều không? Con thì chỉ biết thích người con gái theo cảm giác của mình thôi.” Anh đã nghe những lời nói này của mẹ không biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay nghe càng thấy khó chịu. “Con luôn nghe theo lời mẹ, chẳng lẽ chuyện yêu đương, lấy vợ, con không được tự quyết một lần sao? Mỹ Quyên tuy không có chỉ số IQ cao như mẹ nhưng cô ấy cũng rất thông minh. Cô ấy sẽ sinh cho con những đứa con thông minh theo kế hoạch của đời con.” Lần đầu tiên anh cãi lại mẹ vì Mỹ Quyên, có lẽ tai họa đột ngột đã khiến anh quá đau lòng. Bà mẹ hình như cũng có chút động lòng, bà thở dài trong điện thoại và nói giọng tiếc nuối: “Không phải là chuyện cưới vợ, mà là gen, gen, con hiểu khồng? Cũng may là mẹ đã sơm chuẩn bị cho con, nếu không phải lần trước ép con đi bệnh viện thì…” “Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ đến bệnh viện nhanh lên, bệnh viện thành phố ấy. Như vậy nhé, con tắt máy đây.” Xuyên nhíu nhíu mày rồi ngắt lời mẹ. Nói chuyện với mẹ xong anh càng thấy đau lòng. Phòng cấp cứu mở cửa, bước ra là một bác sĩ trẻ, cao lớn, anh là bác sĩ cấp cứu chính cho Mỹ Quyên. Đó là một bác sĩ giỏi của bệnh viện. Tiểu Xuyên lập tức đứng lên định hỏi về tình hình vợ sắp cưới. “Khá nguy hiểm. Tuy bên ngoài chỉ bị xước vài chỗ nhưng đầu bị đập mạnh nên xương sọ bị vỡ. Chủ yếu là bị thương vùng đầu nên giờ cô ấy vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Giờ đã cấp cứu xong nhưng sợ rằng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Rắc rối nhất là cô ấy đang có thai.” Bác sĩ lắc đầu thở dài. “Gì cơ?” Hình như có ai đang dùng búa đập mạnh vào thái dương của Xuyên, mắt anh bầm máu, suýt nữa thì ngất. “Anh vừa nói gì? Có thai? Không thể như thế được!” Xuyên nắm lấy vai bác sĩ gào lên. “Sao mà nhầm được? Có thai gần ba tháng rồi. Tất nhiên là không cảm nhận được đâu, nhưng nếu là người nhạy cảm thì cũng có một vài phản ứng gì đó, chẳng hạn như tính tình nóng nảy, hay buồn và hay nôn ọe…” Làm sao mà có thai được chứ! Anh bỗng bừng tỉnh khi liên tưởng đến những biểu hiện khác lạ gần đây của Mỹ Quyên. Nhưng từ trước đến giờ mình có chạm vào một sợi tóc của cô ấy đâu, chứ đừng nói gì… Thật kinh tởm, bề ngoài có vẻ thánh thiện, ngây thơ, ai ngờ lại là loại phụ nữ ấy! Thảo nào nhiều khi cô ta có những biểu hiện phóng đãng thế. Xuyên bỗng cảm thấy buồn nôn, anh khom mình và ho một tràng, nước mắt trào ra. Bác sĩ không hiểu, lại nghĩ rằng anh đau lòng quá. “Thôi anh đừng đau buồn quá, nhưng cần phải có sự lựa chọn. Nếu anh muốn bỏ đứa con này cũng được, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cô ấy đấy. Nếu chờ đợi thì đứa con vẫn có thể lớn lên trong cơ thể mẹ, ở nước ngoài cũng đã có những trường hợp như vậy. Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể mang thai và sinh được trong tình trạng hôn mê.” Bác sĩ giải thích. Sinh ư? Điên à! Mình cần loại con hoang ấy làm gì? Con bé Mỹ Quyên chết tiệt, cô ta đã làm rối tung mọi kế hoạch của mình. Anh đau khổ đến mức bụng cứ cuộn lên. Tay anh lạnh ngắt. Bác sĩ nói gì bên tai anh cũng không nghe thấy. Cuối cùng thì mẹ anh cũng đến. Tuy mấy tháng chưa gặp nhưng bà vẫn xuất hiện với dáng điệu nghiêm khắc, tóc có vài sợi bạc được chải gọn ra đằng sau, đẹo cặp kính cận giống hệt Xuyên. Bà đi đến bên con trai. Giờ đây anh càng cần đến sự an ủi của mẹ hơn lúc nào hết. Anh đau khổ kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Anh cứ nghĩ mẹ sẽ tức giận nhưng không ngờ bà lại hết sức bình tĩnh. “Con nói thật không? Con chưa bao giờ động đến Mỹ Quyên?” Bà mẹ nghiêm sắc mặt hỏi. “Thật ạ! Con là người sống có kế hoạch, cuộc đời con giống như một đề toán được giải theo từng bước nhất định.” Anh nghiêm mặt lại, nói gằn từng tiếng một. “Nói như vậy thì đứa bé không phải là con của con?” Bà mẹ thở dài, lộ vẻ an ủi con trai. “Tại sao mẹ có vẻ như rất vui? Con và cô ấy yêu nhau cũng gần nửa năm rồi, đứa trẻ này chưa được ba tháng thì rõ ràng cô ấy đã phản bội con còn gì! Phản bội con, mẹ hiểu không? Cho dù là phản bội về thể xác hay tâm lý thì đều có kết quả giống nhau. Tại sao mẹ lại cảm thấy vui vẻ?” Xuyên gào lên như một con gà trống đang giận dữ. Bà mẹ mỉm cười. “Nếu đứa con này là của con, thì con có chịu trách nhiệm nuôi dạy nó không? Bác sĩ cũng nói rồi, dù đầu Mỹ Quyên bị thương rất nặng nhưng vẫn có thể mang thai và sinh đứa bé. Cũng giống như ấp trứng gà ấy, đến ngày đến giờ gà con vẫn được nở ra. Con đã bao giờ nghĩ đến chuyện đứa trẻ này được sinh ra, đừng nói đến chuyện nó sẽ phát triển không lành mạnh vì mẹ bị thương nặng mà chỉ nói đến việc con sẽ nuôi đứa trẻ này ra sao, sống thế nào, rồi liệu cô gái giỏi giang nào nhìn ngó đến con không?” Bà mẹ khổ sở nói khiến anh giật mình. Đúng là chuyện cô ngoại tình đã khiến cho anh mụ mị cả đầu óc. “Con đàn bà chết tiệt, suýt nữa thì con bị mạng họa.” Anh bỗng bình tĩnh, tức giận chửi rủa. “Giờ con không thể đi nói với bác sĩ rằng hãy bỏ đứa trẻ ấy đi, vì như vậy con sẽ mang tiếng là vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình. Dù thế nào con cũng không thể cho ai biết vợ sắp cưới của mình lại quan hệ lăng nhăng với người đàn ông khác, như vậy thì con còn danh dự gì nữa. Gia đình ta cũng không ngẩng mặt được với đời.” Bà mẹ tiếp tục phân tích, tương lai tàn khốc đã khiến cho anh chàng đáng thương hoảng loạn. “Thế con phải làm gì?” Cậu tuyệt vọng hỏi mẹ. “Tạm thời coi như không biết gì, tìm cách không cho đứa trẻ này ra đời. Chỉ có vậy thôi.” Bà mẹ đưa tay đẩy gọng kính, nói với giọng thản nhiên. “Không để đứa trẻ ra đời?” Đó là một cách hay, ít ra cũng phải sáu tháng nữa đứa trẻ mới ra đời. Chẳng cần mình phải làm gì, với tình trạng sức

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Đành chia tay vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Cay Cú Vì Bị Bạn Thân “Con Chấy Cắn Đôi” Cướp Người Yêu

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Lên giường với ông chủ để có 100 triệu nhưng chỉ nhận được 1/10, ô sin cay cú gửi “ảnh nóng” cho bà chủ thì sốc khi nhận được