khỏe hiện nay của Mỹ Quyên thì có thể đứa trẻ đã chết ở trong bụng rồi. Đúng rồi, tốt nhất hãy để con đàn bà dâm đãng chết cùng đứa con hoang ấy. Lòng Xuyên như đang gầm thét, hai tay ôm lấy ngực, anh quỳ trên sàn bệnh viện, cầu xin thần linh nhân từ nhanh đến cứu giúp mình. Cầu xin cho Mỹ Quyên và đứa con hoang của cô ta nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của mình. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới bình yên trở lại. “Giờ không nên có bất cứ biểu hiện gì ghét bỏ Mỹ Quyên, cần phải tỏ ra yêu thương cô ta. Như thế địa vị của con sẽ được nâng cao. Con đừng lo, loại phụ nữ này và đứa con hoang của nó sẽ không thể đe dọa được con đâu.” Bà mẹ lầm rầm nói và cười lạnh lùng. Xuyên không kìm được lòng, bật cười. Đúng rồi, Mỹ Quyên mà chết thì mình sẽ trở thành người đàn ông si tình trong mắt mọi người. Biết đâu lại gây được sự chú ý của nhiều người nữa và rồi sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang mê say mình. Chuyện xấu nhiều khi cũng trở thành chuyện tốt. Nếu lúc nãy mẹ không khuyên bảo thì mình đã nổi trận lôi đình rồi rắc rối to. “Vào phòng bệnh đi, lát nữa có người đến đấy, bố mẹ Mỹ Quyên cũng đến đó. Con không được để lộ ra đâu đấy. Đứa con trong bụng Mỹ Quyên không phải là con của con nhưng con không được để mọi người biết điều đó.” Bà mẹ nói xong liền bỏ đi, ngoài hành lang bệnh viện giờ chỉ còn lại mình Xuyên. Lúc ấy, bác sĩ điều trị chính bước ra khỏi phòng bệnh với sắc mặt mệt mỏi, thở dài và nói Xuyên có thể vào thăm người thân được rồi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Xuyên cảm ơn bác sĩ, sau đó bước vội vào trong phòng bệnh. Mỹ Quyên nằm trên giường, sắc mặt trắng xanh, cô ấy vẫn đẹp, nét đẹp mang vẻ bệnh tật. Xuyên đứng cách giường bệnh vài bước chân, ánh mắt quét qua cơ thể của Mỹ Quyên rồi dừng lại ở bụng cô. Ở đó đang có một sự sống, nhưng sao lúc này không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, qua một vài tháng nữa, cái thai sẽ lộ rõ. Thật khó hiểu, sinh mệnh người mẹ đã nằm giữa sự sống và cái chết nhưng đứa con trong bụng không bị thương chút nào, thậm chí có thể vài tháng nữa sẽ có mặt trên cõi đời này. Có lẽ chính bản thân Mỹ Quyên cũng không biết mình có thai, cũng có thể bản năng tiềm tang của người mẹ đã khiến cô có tư thế ngã an toàn nhất để bảo vệ con. Cũng chính vì vậy mà đầu cô mới đập xuống nền xi măng. Không, mình không cho phép đứa trẻ đó có mặt trên cõi đời này. Đó là một con quỷ, là một đứa con hoang! Nó sẽ phá hỏng cuộc sống của mình. Xuyên bỗng nghiến chặt răng rồi đi đến bên Mỹ Quyên, anh thò tay siết chặt chiếc cổ thon trắng ngần của cô. Đừng trách tôi, từng bước trong cuộc đời tôi đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Đừng phá hỏng kế hoạch đó. Tất cả là vì cô xấu xa, cô đã phản bội tôi trước! Xuyên nhắm mắt lại, nghiến răng nghĩ, chỉ cần ra tay mạnh một chút thì vài phút ngắn ngủi nữa mình sẽ không phải chịu đựng nỗi sợ hãi về đứa con trong bụng Mỹ Quyên. “Mỹ Quyên ơi!” Tiếng khóc thảm thiết phía sau khiến Xuyên giật thót mình. May là mình quay lưng ra cửa phòng bệnh nên chắc không có ai nhìn thấy hành động vừa rồi, Xuyên tự nhủ. Xuyên vội chuyển tay lên vuốt ve khuôn mặt của Mỹ Quyên và tỏ ra vô cùng đau khổ. “Mỹ Quyên ơi, em tỉnh lại đi, em còn phải làm vợ anh mà?” Thực sự lúc này Xuyên cũng hơi buồn, nhưng không phải vì Mỹ Quyên mà vì đám cưới được lên kế hoạch sẵn từ mười mấy năm nay của mình đã bị chết yểu. Người gọi Mỹ Quyên ban nãy là bố mẹ cô. Hai ông bà nước mắt lưng tròng. Nhất là mẹ cô, bà khóc như chết đi sống lại, bố cô thì cứ lấy tay gạt nước mắt rồi kéo Xuyên, cậu con rể tương lai ra cửa phòng bệnh. Ông nói chuyện với Xuyên bằng giọng khàn khàn. “Xuyên à, nghe nói Mỹ Quyên có thai rồi phải không?” Câu hỏi của ông bố vợ tương lai tuy cũng nằm trong dự đoán của Xuyên nhưng vẫn khiến anh ta giật mình. “Dạ, dạ.” Xuyên cúi đầu đáp, trong lúc đang nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với vấn đề này. “Hai con chưa chính thức lấy nhau, nhưng đứa con ấy là cốt nhục của các con, cũng là động lực để Mỹ Quyên kéo dài cuộc sống của mình. Mỹ Quyên đã rơi vào tình cảnh này, chúng ta mong đứa trẻ sẽ được sinh ra trên cõi đời. Ta tin rằng Mỹ Quyên cũng muốn như vậy. Chẳng biết Mỹ Quyên có tỉnh lại được không, thôi thì chúng ta đánh cược với cuộc đời một phen. Mọi chi phí chữa trị bố mẹ sẽ cố gắng chi trả hết. Con thấy thế nào?” Bố Mỹ Quyên nói đến câu cuối cùng thì gần hụt hơi. Xuyên thấy ghét vô cùng ông già đang đứng trước mặt mình. Những câu nói vừa rồi chẳng khác nào dao đâm vào tim Xuyên. Xuyên cố gắng nín nhịn. Cách thể hiện của bố Mỹ Quyên chẳng khác gì một vị giáo sư đã từng giảng bài cho lớp Xuyên hồi học đại học. Vị giáo sư ấy đã từng chê luận văn của Xuyên và lúc đó Xuyên đã có ý định phải giết ông ta. Mẹ Mỹ Quyên khóc lóc thảm thiết, bố Mỹ Quyên dìu bà sang nghỉ ở một phòng bệnh khác. Một mình Xuyên đứng giữa phòng bệnh trống trải và trong chốc lát, anh ta từ bỏ ý định giết Mỹ Quyên. “Sống tiếp đi, xem cô có thể sống đến sáu tháng nữa để đứa trẻ ra đời hay không.” Xuyên nhìn Mỹ Quyên với ánh mắt lạnh lùng rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Từ hôm đó, ngày nào Xuyên cũng đến thăm Mỹ Quyên, ngày nào cũng mang hoa tặng cô rồi ngồi ở đầu giường bệnh, nắm lấy tay Mỹ Quyên, thì thầm với cô. Tất cả bác sĩ, y tá và cả những bệnh nhân khác ở trong bệnh viện đều biết đến một chàng trai tài giỏi, đẹp trai, học vấn cao, lương hấp dẫn, sống có tình có nghĩa, vợ sắp cưới đang hôn mê nặng nhưng quyết không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến ngồi cạnh cô ấy, thầm thì cầu nguyện cho cô ấy. Rất nhiều cô gái đã phải lòng anh chàng Xuyên đẹp trai, cao to, lạnh lùng này. Xuyên được mọi người tặng cho biệt danh “chàng trai si tình”. Cũng từ đó Xuyên trở thành tiêu chuẩn chọn người yêu của rất nhiều cô gái. Những cô gái này luôn nói với chồng hoặc người yêu mình rằng: “Nếu em nằm trên giường bệnh thì anh có đối xử với em như anh Xuyên không?” Nhưng họ không biết một điều: hàng ngày Xuyên đến bệnh viện tặng Quyên hoa hồng, loài hoa mà Quyên ghét nhất. Quyên bị dị ứng với mùi hoa hồng, trước đó cô chỉ cần ngửi thấy mùi hoa hồng là chóng mặt, khó chịu ngay. Còn Xuyên sau đó ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay xinh xắn của Quyên và thầm thì những lời như sau: “Chết đi, hãy chết đi, chết nhanh lên!” Một tháng sau công an đột nh iên thông báo với Xuyên: đã xác minh được danh tính của người lái xe. Thực ra họ đã xác minh được từ ngay trong tuần đầu tiên, nhưng vì thấy phải điều tra sâu hơn, và cũng không muốn làm phiền Xuyên trong lúc đau khổ nên đến khi có kết quả chính xác họ mới thông báo. Người thông báo tin cho Xuyên vẫn là viên sĩ quan ấy, anh ta có vẻ gầy hơn trước. “Như thế này anh Xuyên ạ, chúng tôi chưa nói với anh sự việc vì sợ chưa điều tra kỹ càng sẽ gây ra những rắc rối, lo lắng không cần thiết cho anh. Nhưng giờ chúng tôi đã có đủ chứng cứ nên cần phải cho anh biết và rất mong nhận được sự hợp tác của anh.” Viên sĩ quan công an nhận một túi ni lông từ tay của cấp dưới, trong đó có một cuốn sổ bìa cứng màu hồng. Xuyên thấy tò mò quá, không hiểu chuyện gì khiến cho viên sĩ quan công an này cẩn trọng đến vậy. “Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mong anh không nên kích động.” Hìn