hai người đi tiếp, kẻ trước người sau, Mỹ Quyên gần như không theo kịp bước đi như bay của Xuyên. “Mua cho em chai nước đi!” Mỹ Quyên một tay đỡ eo, tay kia vỗ vỗ ngực, cúi đầu thở không ra hơi, nói. “Em tự đi mà mua. Anh là một nhà khoa học, lại là đàn ông, làm sao có thể đi làm cái chân sai vặt thấp hèn đó. Anh coi thường loại đàn ông đấy.” Xuyên bỗng thẳng lưng lên và nói với giọng sắc ngọt. Mỹ Quyên có phần tức giận, tuy vẫn biết bình thường anh toàn như vậy, nhưng hôm nay sắp lấy nhau rồi còn gì. Mua một chai nước cho người yêu mà cũng khó khăn như vậy sao? Có thể anh ấy cảm thấy xấu hổ khi phải làm điều ấy trước mặt mọi người? Mỹ Quyên bỗng nghĩ lại và nhớ lần trước ở trong công viên vắng vẻ, anh đã mua cho cô một que kem. Thôi được rồi, mình sẽ tự đi mua. Tuy cô đã thầm tha thứ cho Xuyên nhưng vẫn còn tức tối, vội vàng băng qua đường đến cửa hàng bán đồ giải khát đối diện. Xuyên há miệng ra và quay đầu nhìn. Tất cả đang nhìn tôi đấy ư? Tất cả đang nhìn tôi đây này! Xuyên cảm thấy mọi người không trực tiếp nhìn mình nhưng đều đang để ý. Vì vậy anh dừng lại, nhìn cái dáng cao gầy của cô đang chầm chậm đi qua đường. Tuy lòng anh có đôi chút lo lắng nhưng không còn cách nào khác. Xuyên thầm nghĩ, điều gì sẽ khó chịu hơn nếu bị vợ chưa cưới trách móc hay là người đi dường cười chế giễu? Khi ấy, một chiếc xe lái rất nhanh từ phía bên phải lao đến. Chiếc xe đi rất nhanh, lại màu đen, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một chiếc quan tài đang di chuyển rất nhanh. Trong đầu Xuyên bỗng lóe lên một vệt đen, chiếc xe đó hình như đã lao thẳng vào ngực mình, xuyên qua tim, khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng. Mỹ Quyên đáng thương không để ý đến chiếc xe màu đen, không, phải nói là cô ấy đã để ý đến và bắt đầu lùi lại để nhường đường cho chiếc xe. Nhưng chiếc xe như đã ngắm trúng đích, cứ lao thẳng vào người Mỹ Quyên. Không biết có phải là lương tâm của người lái xe đã thức tỉnh hay không mà khi sắp sửa lao vào người Mỹ Quyên, chiếc xe bỗng đột ngột quay ngang. Cách đó vài mét ngắn ngủi, máu trong người Xuyên bỗng như đông cứng lại, thời gian dường như ngừng lại và không khí xung quanh bỗng đặc quánh. Xuyên đứng thần người ra nhìn, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe đột ngột tránh cô. Đúng lúc anh định nhấc chân chạy đến thì phát hiện ra: theo quán tính thì phần đuôi xe vẫn va vào người Mỹ Quyên. Cơ thể bé nhỏ của Mỹ Quyên giống như một chiếc diều được ném lên cao rồi rơi xuống nền xi măng. Đầu cô bị đập xuống đất trước. Cùng lúc ấy chiếc xe đâm vào cột điện cạnh đó, đầu người lái xe đập mạnh vào đầu xe. Một phần ba đầu mắc phải gương trước, cổ như sắp bị cắt lìa ra, chỉ còn da dính lại, nếu hơi động một chút là cổ sẽ rời khỏi cơ thể, máu bắn tung tóe vào chiếc cột điện. Chân Xuyên không thể kiểm soát nổi nữa, run lẩy bẩy, người đi đường sau khi sợ hãi vội chạy đến, họ bắt đầu bận rộn hẳn lên, người nói, người gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Chỉ có Xuyên là không biết phải làm sao, anh như trở thành một người không liên quan gì. Cơ thể Mỹ Quyên mềm oặt như một con búp bê vải được nhân viên cấp cứu nhẹ nhàng nhấc thẳng lên xe, Xuyên cũng theo lên xe. Ngồi trên xe, Xuyên cứ nắm lấy tay Mỹ Quyên, không nói một câu nào. Anh không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Hình như đó là cảm giác mỗi một phần cơ thể của mình đều bị đâm một nhát thật đau đớn. Bàn tay của Mỹ Quyên lạnh giá, trong đầu Xuyên chợt nảy lên ý nghĩ: “Đừng chết, đừng chết mà!” Bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu nhanh chóng thực hiện các bước cấp cứu cho Mỹ Quyên. Xuyên bị chặn lại ngoài cửa. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứ khép chặt, anh ngồi thần người trên chiếc ghế băng ở ngoài. Lúc này anh mới chợt nghĩ, tại sao chiếc xe ấy cứ đâm thẳng vào Mỹ Quyên và đến lúc chuẩn bị đâm rồi thì đột ngột bẻ tay lái. Trong lúc anh vẫn chưa hiểu ra điều gì thì công an đến. Đó là một sĩ quan công an có vẻ mặt nghiêm túc, người không cao, hơi béo, ánh mắt sắc nhọn. Theo sau anh ta còn có một anh công an trẻ tuổi hơn, chắc là cấp dưới. “Chúng tôi nghi ngờ đây không phải là một tai nạn giao thông bình thường. Người có mặt tại hiện trường đã cho chúng tôi biết chiếc xe cố tình xông thẳng vào người bị hại. Vì vậy tôi muốn hỏi xem anh có quen người lái xe đã chết ấy không.” Giọng của viên sĩ quan chậm rãi nhưng rõ ràng. “Tôi không quen anh ta. Tôi cũng chẳng đắc tội với ai, Mỹ Quyên càng không. Làm sao có thể như thế chứ? Anh ta chắc chắn… chắc chắn là uống rượu say rồi.” Dường như Xuyên không muốn tin cái từ “giết người” nhức nhối ấy sẽ liên quan đến cuộc đời mình. Anh muốn gạt nó ra khỏi ý nghĩ nhưng nói năng lắp bắp, hai tay hua hua yếu ớt. “Chúng tôi đang tích cực xác minh danh tính của người lái xe đã chết. Mong anh đừng quá đau buồn, nếu anh nhớ ra manh mối nào thì lập tức thông báo ngay cho chúng tôi.” Viên sĩ quan công an ghi cho anh số điện thoại rồi chào ra về. Tiểu Xuyên vốn đã lòng dạ rối bời, giờ đau xót lại dấy lên. Một giờ trước có thể nói là anh đang chìm đắm trong hạnh phúc, còn giờ đây thì cảm thấy khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục gần nhau quá. Khoảng cách ấy đã đánh cho anh gục ngã hoàn toàn. Hai tay ôm lấy vai, Tiểu Xuyên ngồi cô đơn ở bên ngoài phòng cấp cứu, ý thức của anh mờ dần đi, có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đúng rồi, đó chỉ là một cơn ác mộng, Xuyên mơ màng nghĩ. Bỗng nhiên anh thấy Mỹ Quyên trở về bên cạnh mình. Tuy cô ấy không nói gì nhưng vẫn khuôn mặt tươi cười khiến anh hằng mê say, thì ra đó là một cơn ác mộng thực sự. Xuyên sung sướng lắm. Thế là hai người lập tức đi đăng ký kết hôn ngay. Cuộc sống sau khi kết hôn thật ngọt ngào làm cho anh vô cùng hài lòng. Sau đó hai người sinh được một cậu con trai, một cậu bé thông minh, xinh xắn. Xuyên coi con là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Anh chăm sóc, dạy bảo con cẩn thận. Rồi anh nhìn thấy con mình khôn lớn, kết hôn, sinh con. Anh nằm ôm cháu nội đung đưa trên chiếc võng đợi Mỹ Quyên đến vỗ vai gọi dậy ăn cơm. Ôi đẹp biết bao, cuộc đời hoàn toàn đi theo đúng kịch bản của anh. Cuộc đời ấy không có một sai lầm hay một chênh lệch nào! “Dậy, dậy đi!” Ai đó đang vỗ vỗ vào vai anh. Anh mở to đôi mắt, bốn bề xung quanh mờ ảo và tối tăm hẳn đi, hóa ra buổi chiều đã vụt trôi qua và giờ đã là lúc chiều tà. Mình đã chợp mắt được bao lâu rồi? Hình như cũng phải được hơn một tiếng rồi. “Cô gái ấy vẫn đang được cấp cứu, còn anh lại nằm ngủ được cơ đấy?” Hóa ra đó là một cô y tá, khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt, nhưng anh vẫn nhận ra thái độ tức tối của cô ấy với anh. “Xin…xin lỗi cô. Tôi mệt quá. À phải rồi, vợ sắp cưới của tôi sao rồi ạ?” Lúc này anh chợt nhớ ra, đây mới là hiện thực. “May là anh vẫn còn nhớ. Cô ấy đang được cấp cứu. Thế nào, bố mẹ vẫn chưa đến à?” Cô y tá quay đầu nhìn và hỏi một cách lạ lùng. “Bố mẹ cô ấy ở xa nên chưa đến kịp. Tôi đã gọi cho bố mẹ cô ấy lúc ở trên xe cấp cứu.” Anh thật thà trả lời. Giờ anh mới nhớ là mình quên không nói cho mẹ biết chuyện này. Có thể là lo sợ, từ sau khi sống độc lập, anh luôn cố gắng ít đến chỗ mẹ, thậm chí cả những ngày lễ tết bắt buộc phải có mặt anh cũng không muốn đến.