i bao nhiêu cm,…” Vì là yêu xa nên biết bí mật của nhau cũng là một thú vui tao nhã, không ngờ giờ bọn em có cơ hội gặp nhau ngoài đời thật. [1h sáng'> Phòng hết nước, em phải đi với ông anh trong phòng xuống dưới lầu để lấy thêm cho đầy bình. Hôm đó phòng em tổ chức tiệc đón người mới vào nên nhậu đến khuya. – Anh Xuân ơi! Sao kí túc không cho dùng thang máy mà phải đi thang bộ vậy? Mỏi chân quá – Trước cũng cho sử dụng nhưng sau vụ có người bị đè chết trong thang máy thì bộ phận quản lí nhà ở niêm phong rồi em, giờ nó là kho chứa khác. – Ra là vậy, làm hôm mới đến em mở cửa ra suýt lọt xuống bãi rác. – Hà hà, chú mày cẩn thận sau này đừng có lại lần chỗ thang máy. – Ý anh là gì? – Ở nhiều rồi biết, anh khuyên chú thế thôi. Không có ý gì đâu. – Lại định nhát ma tân binh à, đừng bảo là có con ma nấp trong bãi rác nhé. thối vkl. Em đéo care đâu =.= Vác nguyên cái bình nước lớn về phòng thì mấy thím kia đã ngủ hết rồi, em tắt đèn khóa cửa đi nằm luôn. Trằn trọc hơn 1 tiếng vẫn không ngủ được vì tiếng ngáy của tên Xuân. – Định mệnh, ngáy đéo gì to thế? Cuối cùng, em đành mở cửa ra hành lang hóng gió cho mát, hôm sau phải ngủ trước lão Xuân chứ không là mất ngủ dài tập. Đang phiêu theo tiếng gió thì thấy một thanh niên cầm đàn ghita ra lancan ngồi gảy bài Romance. —Tưng từng…tang tang…— – 3h sáng còn chơi ghita, thím này đúng chất nghệ sĩ vãi Đang tính lại bắt chuyện thì… – Pựttttt… (Cây đàn bị đứt dây) Trời đêm yên tĩnh nên em nghe rõ tiếng “pựtttt” phát ra. Gã thanh niên trông mặt có vẻ bực tức. Anh ta liền đứng dậy xách cây đàn ghita đi về phía thang máy, mở cửa rồi ném nó xuống kho rác bên dưới. – Ruỳnh… Thấy thế nên em thôi ý định hỏi chuyện ngay, trở về phòng nằm nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ lúc nào không hay. Part 9: Như kết thúc mở ở chap hôm qua thì part tiếp theo trong series Gặp ma trên xe khách là chuyện tình giữa em và nhỏ Duyên, các thím có gato thì cũng gạch đá nhẹ nhàng nhé. Phần hay nó còn ở phía sau, rồi các thím sẽ són dài dài. Sau cái đêm gặp gã chơi đàn ghita ở ngoài hành lang thì các đêm tiếp theo em đều mắc chứng khó ngủ, cảm giác luôn có một làn sóng siêu âm kêu xoẹt xoẹt trong lỗ tai, vừa nhắm mắt em lại cảm thấy nóng bừng mặt và đạp chăn tỉnh dậy. Trời sáng là toàn thân uể oải, mặt mũi bơ phờ cmnl – Này H, mày làm cái gì mà tối nào cũng đạp giường bịch bịch rõ to thế? Tao nằm dưới ngủ đéo được! – Tao quay tay ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mày. – Quay tay đéo gì 2-3h sáng, rung lắc dữ thế chắc lại mơ thấy em nào chứ gì? – Thế để tao xuống ngủ dưới, mày lên giường trên đi. – Ờ! Thằng Xuân đã phiền rồi giờ còn thêm mày nữa, tao lạy hai đứa mày. Tự nhiên được xếp chung phòng với thằng cờ hó này, em với nó học khác lớp. Tuy cứ gặp mặt nhau bao nhiêu, là đấu võ mồm bấy nhiêu nhưng được cái mỗi lúc kẹt tiền hoặc khốn khó trong việc học hành thì tình bạn tốt lại lên ngôi. [Ngày cuối tuần đã đến'> –Zin zin zin– Chuông điện thoại reo, là của nhỏ Duyên. – Alo, xin chào bấy bi! – Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? – Nhớ chứ, hôm nay là 20/10 – Ngày gì quan trọng hơn 20/10 nữa? – Ngày gì nhỉ??(Các bạn đang đọc truyện tại http://thegioitruyen.mobi – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ) – Em đợi anh nãy giờ rồi này? Sao chưa đến…đồ ngốc – Đùa thôi, anh đang trên đường đến. Đây là lần đầu tiên em được gái hẹn đến nhà chơi. 19 năm làm bạn với tay chưa một lần được gái chủ động tiếp cận mình như thế nên trong lòng cảm thấy phấn khích lắm các bác ạ. Nghe điện thoại xong, em phóng xe đến địa chỉ nhà Duyên luôn, trên đường đi không quên mua một bó hoa dâm bụt mang theo để làm quà ra mắt người đẹp, với cả hôm nay đúng lễ 20/10 tặng hoa cho gái là phải đạo. Nhà Duyên nằm trong một con hẻm nhỏ, đường đi chằng chịt nhiều ngã rẽ mãi mới tìm ra địa chỉ. –Kinh coong– – Anh đến rồi này! Thấy em đến Duyên liền đi ra mở cổng rồi phụ em dắt xe vào hiên. Hôm nay nhỏ mang một cái váy trắng với thắt lưng màu hồng để lộ vòng eo thon gọn, khuôn mặt không thể chê vào đâu được – có thể nói là xinh, đó là ấn tượng đầu tiên khi em gặp Duyên ngoài đời thật. – Anh cũng gan nhỉ, dám đến nhà người ta! *Duyên ghé sát vào tai em nói nhỏ làm em giật mình* – Em đã mời thì anh cũng không khách sáo, lần đầu được gái dẫn đến nhà ra mắt gia đình, vinh dự quá. – Ai bảo anh em mời anh đến ra mắt gia đình, hôm nay cả nhà em đi về quê chơi hết rồi – Em cũng gan nhỉ, dám lợi dụng sơ hở của gia đình rồi mời trai đến nhà – Đến thì ông ấy càng mừng, bố mẹ suốt ngày bắt em kiếm người yêu sớm đi rồi sinh cháu cho ông bà mà em chưa thấy ai hợp tiêu chuẩn cả. – Thế anh lọt vào mắt xanh của em rồi à! – Mơ hả! Anh vào nhà đi, đứng ở ngoài này nói chuyện người ta thấy lại bàn ra tán vào. – Rồi rồi, có lọt vào mắt xanh thì nói sớm đi anh còn chuẩn bị… – Á á… *Bị Duyên véo má một cái đau bome* Sau đó, em được Duyên dẫn thẳng lên phòng ngủ luôn. Mùi nước hoa, mùi con gái thơm phức làm em tí xỉu, cứ nghĩ mình đang lên thiên đường. – Anh đứng đó làm gì vậy? Ngồi xuống đi. – Ngồi lên giường em không sao chứ. – Anh cứ ngồi đi. hihi…Này, sao vẫn chưa ngồi. – Anh mải ngắm em đó mà, không ngờ ngoài đời em lại xinh thế, so với trong ảnh thì…! – Ý anh là trước kia anh nghĩ tôi xấu chứ gì! =.= – Thì đúng rồi, quen qua mạng ảo sao hình dung ra ngoại hình thật được, con gái bây giờ toàn make up bằng camera369, đăng tin mất tích mà đưa ảnh facebook ra thì đố ai tìm thấy. hê hê – Hihi. Nhưng mà tự có người “khen mình xinh” cũng vui – Suýt quên, tặng em bông hoa dâm bụt nhân dịp 20/10 này! *chìa ra* Thấy em rút bông hoa từ trong bàn tay ra, Duyên có vẻ bất ngờ và đón lấy với một nụ cười nở trên môi. —Vụ tay áo biến ra hoa là do hồi trước em cũng có biết chút ít ảo thuật, thời học cấp 3 cứ đến dịp 8/3, 20/10 em lại biểu diễn cho tụi con gái trong lớp xem, nãy tiện đường ghé vào shop bán dụng cụ ảo thuật nên mua luôn mấy bông hoa gấp để tạo bất ngờ cho ẻm— – Đồ H hâm! Đây là hoa hồng mà, có phải hoa dâm bụt đâu. hihi – Hì hì. Thế à, anh cứ tưởng nó là hoa dâm bụt – Anh thì suốt ngày dâm dâm… =.= – Suýt quên, còn một bó hoa nữa anh để ngoài xe, lúc ở cổng tính tặng luôn mà mải ngắm em nên quên mất. Đợi anh ra lấy…. – Khoan đã…anh đừng đi… Duyên kéo giật em trở lại, hai đứa ngã lăn trên giường, tay em vô tình chạm vào ngực Duyên trong vài giây tua chậm rồi rụt tay lại theo phản xạ… – Anh xin lỗi… Anh không cố ý! – Anh nhát gái thật đó, trước kia nhắn tin trên mạng sao anh bảo: “Anh gặp em thì sẽ xếp hình với em”, “Anh sẽ yêu em”, “Anh muốn giở trò đồi bại với em”,… – Giờ thì anh lại để em làm người chủ động… Anh chém gió cũng giỏi thật. – Ơ! Anh đâu biết là…. – Anh chỉ được cái giỏi nói thôi, hèn gì đến giờ vẫn còn F.A – Vậy ra em thử anh à?! Trong lòng em bây giờ đan xen 2