in lia vào góc tối, cái lư hương vẫn còn đó… – Khoan! Chú ơi…cháu thấy rồi… Chạy gấp lại bưng cái lư hương lên, bên dưới đế là viên pin em đang kiếm nãy giờ, lấy xong đặt nó về chỗ cũ ngay. – Sao nó lại ở chỗ này nhỉ?? Không biết bé N nãy nghịch trò gì trong này nữa… Lắp pin vào điện thoại vẫn chạy tốt… – Thế là xong rồi nhé! Đi ra thôi, ở trong này lâu không tốt đâu. Em theo bác bảo vệ đi ra cửa hầm, cảm ơn bác ấy rối rít… – Tốt nhất cháu đừng vào chỗ lúc nãy nữa nhé. – Sao vậy bác, có chuyện gì ạ! – Chỗ đó bệnh viện hay để mấy xác chết chuyển từ xe xuống trước khi chuyển vào nhà xác đó cháu, đa số là người chết trên đường đi cấp cứu mà bệnh viện chưa liên lạc được với gia đình họ,… Đến cả bác trực ở đây nhiều năm rồi vẫn không muốn vào kiểm tra khu vực đấy. – Hic…cháu không biết ạ…thôi cháu về đây… – Về cẩn thận nhé cháu… Em vẫy tay chào chú bảo vệ, rồi đảo mắt nhìn quanh chỗ mấy cái xe cấp cứu gần cửa hầm một lượt trước khi ra về… Ai kia?? Sao em lại thấy quen quen nhỉ?? Bên trong mặt kính xe, đó là khuôn mặt một người phụ nữ đang cười, kiểu cười tà ma mà vừa nhìn qua em đã phải sởn hết tóc gáy. – Chính là cô ta! Người phụ nữ trên xe khách. …. Ánh đèn chiếu rọi trên khắp mọi tuyến đường, dân Sài Gòn đi chơi đêm đông thật. Rời khỏi bệnh viện thì em ghé vào quán hủ tiếu ngay, gọi liền một tô hủ tiếu vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn. – Bác ơi! Sao nước lèo ngon thế nhỉ? – Nước cống đó con! – Sặc! Bác đùa cháu à, nước cống mà lại ngon thế này, cháu ăn nhiều rồi nên cháu biết quán nào dùng nước sạch, quán nào dùng nước bẩn – Đúng là dân ghiền hủ tiếu có khác, tinh mắt đấy, đây là nước sạch 100%, khách hàng là thượng đế mà cháu. – Ngon quá, bữa nào cháu lại đến ăn nhé. – Thoải mái cháu ơi! Khách quen muốn ăn bao nhiêu cũng được, cứ 10k/1 tô mà tính thôi! – Đệt! Cháu tưởng khách quen thì ăn 1 tô tặng 1 tô chứ…. Sau khi thưởng thức xong vị ngon của hủ tiếu gõ vỉa hè thì cũng đã 8h kém 15 phút tối. Em alo cho dì với chị G yên tâm rồi vội vàng bắt chuyến xe bus cuối cùng để về Bến Thành. (8h là xe vừa ngừng chạy trừ 1-2 tuyến chạy đến 9 rưỡi nhưng không qua chỗ em đứng) Xuống tới bến thì em tiếp tục cuốc bộ hơn nửa tiếng đồng hồ nữa để qua bên khu chung cư. Mục đích cuốc bộ là để đi dạo phố buổi tối luôn, ngắm gái đẹp chạy xe ban đêm cũng là một sở thích đối với một thanh niên F.A như em và như bao thanh niên F.A khác. … Vừa về tới cổng chung cư thì em thấy Sương và Quang đang cãi nhau!! Quang chính là thằng bạn cùng lớp ĐH với em, nhà đó bán tạp hóa gần đây. Sao nó lại quen Sương?? *Em tiến lại gần nghe cho rõ*… … Sương: – Cô ta là ai, sao anh lại tình tứ với cô ta trước mặt tôi… Quang: – Tình thế ép buộc anh phải làm thế, nếu không thì cô ta… Sương: – Anh thôi đi, anh có phải là con trai không? Quang: – Tất nhiên tôi là con trai rồi, cô bị khùng hả?! Sương: *khóc* – Tại sao anh lại nói dối tôi, anh nói yêu tôi mà lại đi chơi với cô ta? Quang: *dịu giọng* – Anh xin lỗi! Tất nhiên là anh yêu em rồi! Nhưng anh không thể làm trái lời cô ấy… Anh thật tệ hại… – Anh đã làm chuyện gì để bị cô ta nắm thóp vậy? – Anh…anh…đã giết người… – Cái gì…. Nghe đến từ giết… là em nhảy ra ngay, kéo Sương qua một bên giải vây giúp người đẹp rồi bình tĩnh hỏi Quang cho ra lẽ… – Quang…mày nói thế là sao? Mày giết ai? –Thấy em, Quang có vẻ bất ngờ nhưng cũng đáp lại ngay– – Không phải, tao không muốn giết người…nhưng tao không cố ý… – Mày ngộ sát ai hả? Tao dẫn mày đi tự thú…đồn công an cũng gần đây…Tao biết mày không cố ý giết người mà… – Không! Tao không ngộ sát…Tao chỉ vô tình thấy người ta treo cổ tự tử ở gầm cầu…nhưng tao không ngăn người đó lại, rồi người đó đã chết… – Hả!!! Vậy thì đâu phải giết người…cái tội của mày là thấy chết không cứu. Sương: *nói xen vào* – Thế cô ta thì liên quan gì đến chuyện đó!? …. Quang: *nhìn em với vẻ mặt lo sợ* – Cô ta thấy tao lấy ví tiền của người đó. Rồi dọa dẫm… Em: – Vậy là mày “hôi của” người chết à? Không ngờ mày lại… Quang: – Không! Hôm sau đó tao quay lại chân cầu đặt cái ví về chỗ cũ vì tao thấy có lỗi với họ…, nhưng hôm trước cô ta đã vô tình thấy và chụp hình làm bằng chứng…rồi dọa dẫm post lên facebook để bêu xấu với bạn bè tao. Em: – Rồi cuối cùng mày phải cặp bồ với cô ta!? Sương: – Không ngờ tôi lại yêu một người như anh!! Cuối cùng thì em đã biết được cô người yêu mà Quang khoe với em hôm nhậu ở quán nhà nó chính là Sương…và người yêu mà Sương nói với em tối hôm qua chính là Quang. Em bắt đầu dần hiểu ra mọi chuyện… [Hết part 11 – Hẹn các thím ở part 12'> Són ra quần rồi đi ngủ thôi Hóng reply của các thím… 1 ngày trôi qua nhanh thật, khuya rồi nên em up chap mới ngay cho nó nóng Part 12: Nghe Quang thanh minh trước mặt Sương, em muốn cho nó một đấm vào mồm vì quá nhu nhược. Nhưng em không thể, chuyện của em còn lo chưa xong làm gì đủ tư cách xen vào chuyện gấu nhà người ta. – H à! Mày chơi với tao nên biết phân biệt đúng sai mà, mày giúp tao giải thích cho cô ấy đi! – Còn giải thích gì nữa! Tao nghĩ mày nên về nhà suy nghĩ lại hành động của mình thì hợp lí hơn. – Tao…. *Tít tít*Điện thoại của Quang đổ chuông* – Alo?? Ai vậy? Tôi đang bận… Quang cau có rút điện thoại lên nghe máy rồi đột nhiên hạ giọng… – À! Thì ra là cô! Giờ tôi không sang được… – Rồi rồi…Đợi tí tôi qua…gì mà nóng tính vậy. Nghe điện thoại xong thì Quang chào em rồi đi vì có việc gấp. – Có lẽ tao nên nghe lời mày, về nhà tao sẽ suy nghĩ lại. – Ừm! Mày tính đi đâu đấy? – Nhà tao có việc gấp thôi… Sương: – Anh lại sang nhà cô ta phải không? Vừa nãy tôi mới thấy hai người vui vẻ đèo nhau đi chơi, giờ thì… —Quang ngồi lên xe rồi phóng đi ngay mà không thèm quay mặt lại nhìn Sương— Em: – Em bình tĩnh lại đi, anh dẫn em lên lầu… Sương: – Huhu…em sẽ ngồi ở đây đến chừng nào anh ta quay lại mới thôi, em không lên đâu. – Ở ngoài này ban đêm lạnh lắm, anh không thể bỏ mặc em như vậy được. Tuy nói thế nhưng bàn tay run run của Sương đã nắm chặt lấy tay em từ lúc nào. Cô ấy khóc đến sưng cả mắt, đủ để em nhận ra được tình cảm Sương giành cho Quang là rất lớn. Vậy mà Quang lại phụ tình như thế sao? Chắc chắn trong lời giải thích của cậu ta có chứa nhiều uẩn khúc. Một lúc sau thì em cũng dỗ được Sương lên lầu… Là gấu của bạn nên em cũng không muốn giở trò đen tối lợi dụng tình huống “khi người con gái yếu đuối nhất” để nhảy vào làm kẻ thứ 3. Dìu Sương tới phòng thì em cáo từ về ngay, trước khi đi còn dặn dò em nó không được làm chuyện gì dại dột. —King koong— Dì em ra mở cửa. – Cháu về rồi hả? Biết mấy giờ rồi không? – 10h đêm ạ! Hic… – Nãy đợi lâu nên cả nhà ăn trước rồi, cháu đợi tí dì hâm đồ lại cho nóng, ăn xong mà đi ngủ … – Cháu cảm ơn ạ! Bé N đâu rồi dì? – Hai mẹ con nó mới đi ngủ đấy, có việc gì thì mai nói. – Vâng! (Các bạn đang đọc truyện tại http://thegioitruyen.mobi – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục…