Đọc truyện ma- Gặp ma trên xe khách - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Gặp ma trên xe khách (xem 1116)

Đọc truyện ma- Gặp ma trên xe khách

Bưởi to mà xinh thế kia thì có gấu là phải rồi, sốt quá nên em lại nghĩ lung tung – Đêm nay anh dán miếng bùa này vào lưng, nằm ngủ rồi sáng mai đốt lấy tro mà uống sẽ đỡ hơn nhiều đấy, bùa của thầy em hiệu nghiệm lắm. – Cảm ơn em, em dán hộ anh được không? anh không ngồi dậy được… – Quay lưng ra đây! – Rồi em… – Vết thâm lan rộng quá *vén áo* – Mà bùa làm bằng giấy ô li hải tiến hay bùa bằng vàng mã thế em? – Là giấy vàng vẽ. Nằm yên coi! – AAAAAA… !!! Chị G: – Hai đứa làm gì thế? Chị nấu cháo xong rồi này Sương: – Không có gì đâu ạ!! E: – Cảm ơn chị, chị cứ để đấy, có người đút rồi!! Hehe Sương: – Anh tự đi mà đút lấy, em về đây, đến giờ em dạy piano cho bé Mari rồi! – Em biết chơi đàn piano à! Bữa nào chơi cho anh xem đi!! – Oke! Thôi em về đây!! Chị G: – Cảm ơn em nhé! Hôm khác lại lên chơi! Nhà cũng gần mà! ^^ Sương: – Vâng ạ! Chào chị em về! Em cố nhón người dậy húp xong bát cháo rồi đánh một giấc đến 8h sáng. Sáng ra em gỡ miếng bùa ngay, xong lấy bật lửa đốt lấy tàn tro cho vào cốc nước lã theo lời của Sương. – Không biết hiệu nghiệm thế nào nhưng nếu tao đỡ hơn trước thì cảm ơn mày nhé bùa! Ực ực… Uống xong cốc tro thì em bị tào tháo đuổi, trong một buổi sáng mà vào nhà vệ sinh gần chục lần. Mặt bơ phờ như thằng ngơ. – Sương ơi! Em hại cái dạ dày của anh rồi! …. Tuy nhiên vẫn còn một cơ hội giải thoát khỏi chuỗi ngày ăn ngủ cùng ám hồn, đó là em phải mất zin. Có nên làm theo lời thầy của Sương không? Cũng đã đủ tuổi bóc lịch nên em không dám làm liều để có nhiều thiếu nhi. Em chỉ muốn mình cưới một người vợ đảm, có con ngoan và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như cái kết “happy ending” trong mấy bộ phim tình cảm. Chiều hôm đó, em khỏi bệnh hoàn toàn…có lẽ giờ miếng bùa mới phát huy công hiệu. – H theo chị qua bệnh viện đón mẹ không? – Dì ra viện rồi ạ! Em đi liền. Sau đó em cùng chị G lên ô tô rồi đến bệnh viện đón dì, bé N cũng đi theo. Nó mượn điện thoại của em để chơi game flappy bird, còn em nhìn qua cửa kính xe ngắm phong cảnh. Xuống hầm xe ở bệnh viện, miếng ván chặn chỗ đậu nên em phải ra ngoài để kéo nó đi… Xoẹt xoẹt… – Oke rồi chị, lái xe vào cẩn thận nhé! Em đút tay vào túi quần huýt sáo nhìn lên trần xem mấy cái camera rồi lại nhìn xuống miếng ván… Một dòng sơn đỏ hiện ra khiến em giật mình nhảy sang một bên: – “D.I.E” và dấu đầu lâu xương chéo. Chị G: – Nhìn đi đâu vậy hả? Đi nhanh lên không chị bỏ lại đấy, còn đưa mẹ đi ăn nữa!! – Có em! Ra liền đây… – Mà bé N đâu rồi chị? – Ủa! Nó mới đứng đây mà!! N ơi…đừng làm mẹ lo!! Không có tiếng trả lời. Mới nãy con bé còn cầm điện thoại em chơi game trong xe, nhưng giờ đã biến đâu mất tiêu, không lẽ là bị bắt cóc?? – Có khi nào bé N bị bắt cóc không chị!!? – Nãy vào hầm làm gì có ai? Chắc nó trốn đâu quanh đây thôi. Em đi đường kia tìm, chị đi hướng này! 2 người chia nhau ra tìm con bé trong hầm xe, em gọi khản cả cổ mà không thấy bé N đâu. Đến góc cuối cùng của hầm xe thì em gọi to… – Anh đếm 1–2–3 em phải ra nhé! Không ra là anh và mẹ lên trước đấy, bỏ em lại đây luôn… 1….. 2….. 2.5… 3….. *Có người –Giật giật– quần em* – Á! Em ở đây hồi nào vậy! Con bé chỉ vào một góc tối của căn hầm.(Bạn nào yêu thích truyện này thì các bạn online thừơng xuyên Thegioitruyen.Mobi để cập nhật chap mới nhé, hiện nay có rất nhiều wap vào đây copy mà không biết rằng chuyện chưa hoàn thành, vì vậy các bạn nên online ở wap để cập nhật chap) – Em ngồi ở đó! – Hả! Anh gọi nãy giờ sao khkhông lên tiếng?! Con bé túm lấy tay áo em nói lắp bắp… – Điện thoại.. hết pin… rồi, trả lại anh nè! Lấy bật lửa ra soi thử xem trong góc có gì thì thấy một cái lư hương. Em ngẩn người rồi che mắt con bé, kéo nó ra ngoài căn hầm. Chị G thấy em nắm tay bé N đi ra thì mừng đến phát khóc. – Lần sau không được chạy lung tung nữa nhé con!! Mẹ lo quá…. Sau đó thì em dẫn bé N lên phòng bệnh gặp dì, còn chị G đi kiếm bác sĩ để làm thủ tục xuất viện. [Hết part 10 – Hẹn các thím ở part 11'> Part 11: Sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì cả 3 dì cháu đứng đợi ở cổng chờ chị G lấy ô tô đưa cả nhà về. –Bin bin– Dì: – Nãy có chuyện gì xảy ra ở dưới hầm xe à con? Chị G: – Bé N lúc nãy đi lạc, may mà H tìm ra kịp thời không là con ngất luôn tại đó mất. Em: – Cả nhà không sao là tốt rồi, chị đưa dì về trước đi, em đi ăn hủ tiếu gõ phát. – Lên xe đi, chị chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi! 2 dì cháu ăn tối với nhau cho vui chứ. – Dạ thôi ạ! Em không về đâu, em mới nghe lỏm được từ ông bảo vệ là gần đây có quán bán món hủ tiếu ngon lắm, đặc sản Sài Gòn đấy chị. – Em sao thế? Nãy thì xin đi đón dì, giờ lại không chịu về với dì? Không biết có thím nào thích ăn hủ tíu (hủ tiếu) như em không? Chứ ở Sài Gòn này em khoái nhất món hủ tiếu gõ, đây là món mà em kết nhất khi sống ở đây nên cứ nghe danh quán nào ngon là em muốn thử ăn cho bằng được mới thôi. Em: – Tự nhiên cảm xúc thèm hủ tiếu trong lòng em lại trào dâng chị ạ, ăn xong là em bắt xe bus về ngay. – Vậy nhớ về sớm nhé em, trời cũng tối rồi! – Vâng ạ! Chào chị…cháu chào dì! Tối gặp lại nhé bé N… Đợi chiếc xe ô tô đi mất hút thì em quay lại căn hầm đỗ xe của bệnh viện. Thực ra không phải em ở lại để ăn hủ tiếu đâu mà là lúc ở cuối hầm con bé N đưa em chiếc điện thoại không có pin và vỏ ốp phía sau, nó tưởng điện thoại hết pin nên mới đem trả. Sợ chị G bị sốc và em cũng lo cho cho bé N nên em kéo nó ra ngoài luôn. … Em cầm điện thoại lên xem thì không thấy pin và vỏ đâu nên giờ phải xuống hầm tìm. –Lộp cộp–… Nãy vào không để ý chứ giờ em mới thấy mấy chiếc xe cấp cứu có dấu chữ thập đỏ đậu trong bãi. Mùi xăng xe hòa trộn với mùi thuốc, mùi oxi già, mùi sơn xe… và các mùi hỗn hợp hòa trộn vào nhau muốn ói mửa. – Nãy chắc chắn là đi hướng này! Em nhìn vào miếng ván có sơn hình đầu lâu cản lối đi lúc trước để xác định phương hướng trong bóng tối. Chỗ góc hầm này khá sâu nên đèn không chiếu tới nơi, cũng không có xe nào đậu sâu trong này ngoài mấy cái băng chuyền cũ kĩ để xó. –Tạch tạch– Em quẹt bật lửa và soi ánh sáng dưới nền xi măng để tìm kiếm… – Cộp… – A! Cái vỏ ốp… Em mừng rỡ nhặt lên lắp vào điện thoại rồi tiếp tục tìm viên pin… – Bộp *Bỗng có một bàn tay từ sau lưng vỗ mạnh vào vai em, suýt đứng cả tim* – AAAAAAAA – Biết sợ nữa à?! – Aiii??! *huơ tay* Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt khiến em không thấy gì cả, phải lấy tay che lại. – Cậu kia!!! Không được sử dụng bật lửa trong bãi xe, rất dễ xảy ra cháy nổ! – Cháu xin lỗi ạ…. – Không nhìn thấy biển cấm lửa à – Phù… Em thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người vỗ vai em là bác bảo vệ chứ không phải là cương thi – Rồi rồi…thế cháu vào đây tìm gì? – Cháu làm rơi viên pin ở đây ạ! – Có chắc không đấy? – Chắc chắn luôn, cháu mới tìm lại được cái vỏ. *đưa điện thoại ra cho ông chú xem luôn* – Ờ! Thế để chú soi đèn kiếm giùm cho…lần sau cần tìm gì thì phải báo với bảo vệ một tiếng nhé! – Cháu biết rồi ạ Ánh đèn p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Hàng Xóm Bá Đạo Full Online

Lấy vợ, phải lấy người như em

Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full

Đọc Truyện Mắt Biếc

Gái ế nhận quả đắng sau quyết định gây sốc khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn