dòng cảm xúc, một là cảm thấy mình vừa bị troll một vố, và cảm xúc còn lại là muốn đè em nó ra hấp diêm. Thú tính trong người em nổi dậy, em muốn cho con nhỏ biết sự lợi hại của đàn ông, khi đã bóp được phần ngực thì chắc chắn em phải chiếm được luôn phần dưới như trong truyện 18+ nhưng em nó đã ngăn em lại. – Đừng! – Duyên! Anh muốn cho em biết, những lời anh nói là đúng. – Khôngg! Em cực kì nghiêm túc đấy. Sau đó thì em buông nhỏ Duyên ra và cảm thấy hành động của mình không được đẹp như ban đầu. Duyên sẽ nghĩ sao về em đây? Em thật xấu xa? Buổi gặp mặt của em và Duyên kết thúc khi hai đứa ra phòng khách ngồi im lặng nhìn nhau mà không nói gì. Trên đường về em vẫn luôn áy náy về hành động thái quá lúc nãy và tính nhắn tin xin lỗi Duyên lần nữa. Nhưng…. -Ring ring-1 tin nhắn đến từ Duyên- “Anh yêu về nhà an toàn nhé! Hôm nay anh tuyệt lắm <3 “ – Cái quái gì thế này?! Con nhỏ làm em phát điên, lần tới em phải hỏi nó cho ra lẽ. – Rầm rầm… Sấm chớp nổi lên, trời bỗng nhiên đổ mưa to trút nước – Ngày 20/10 năm nay đúng là hên cho tụi có gấu mà Mưa to thì chúng nó vào nhà nghỉ, còn những thằng F.A như em lại phải chạy lông bông trên đường tìm chỗ trú. Tiên sư thằng nào hôm qua lập đàn cầu mưa Gió càng ngày càng mạnh, lại không mang áo mưa nên em đành phải tạt vào một hiên nhà gần đó xin trú nhờ, thấy cổng chính mở toang nên em phóng xe vào luôn. – Anh gì ơi! Chỗ chúng tôi hiện không tiếp người lạ! – Nhưng trời mưa to quá anh ạ! Tí tạnh mưa em đi ngay – Hiện nhà tôi đang có tang. Xin anh đi cho… Nhìn kĩ mới nhận ra xung quanh nhà treo toàn khăn trắng, em hoảng hốt xin lỗi chủ nhà rồi phóng xe đi. Về đến kí túc thì trời tạnh mưa, sực nhớ lại tối nay còn có cái hẹn qua nhà dì chơi nên tới phòng là em thay bộ đồ khô rồi chạy qua bên kia luôn. [Tầm 25 phút sau'> Em tới chung cư, vừa dắt xe vào hầm gửi thì gặp Sương – *con nhỏ ngực bự ở cùng chung cư đi ra* – Hắt xìiiii! – Anh bị cảm rồi kìa! Mới dầm mưa hả? – Ừm…hắt xì.. – Trán nóng quá, đã thuốc thang gì chưa… *con nhỏ đặt tay lên trán em* – Cả chiều nay anh chạy mưa bên Gò Vấp…giờ thì phát sốt…đã kịp thuốc thang gì đâu. – Để em dìu anh lên nhà…rồi em chạy xuống mua thuốc luôn. – Cảm ơn… em! Bỗng dưng được gái quan tâm, cảm động quá – Gái cái đầu anh, đồ biến thái! >”< *nhéo* – Đừng nhéo anh, đauuuu…. – À! Em mới xin thầy cho anh lá bùa, tí em mang lên cho. – Bùa gì… em? – Thì bùa trừ tà đó! Cái lưng anh sao rồi? – Như cũ em ạ! Mãi mà vết thâm vẫn chưa biến mất, dạo gần đây anh còn hay bị mất ngủ… Part 10: Sương hỏi thăm tình hình sức khỏe của em rồi bắt đầu nói về chuyện lá bùa. – Anh bị vong hồn nó ám theo rồi nên mới hay mất ngủ như vậy đấy, thầy em bảo con trai còn tân thì rất dễ bị các hồn ma phụ nữ nhập vào. – Vậy anh phải làm sao?? help me! – Anh phải phá zin đời trai sớm thì con ma nó mới buông tha anh ạ, nếu để lâu bị ám hồn hút hết tinh lực rồi sẽ chết dần chết mòn như người thiểu năng thôi – Sương! Em giúp anh phá zin đi! – Anh bị ảo tưởng sức mạnh hả? Gái đứng đường đầy ra đấy, hốt đại một cô đi, đi Airblade mà sợ không có gái nào lên xe à?! – Xe chị anh cho mượn chứ có phải của anh đâu, giờ phải mang qua trả luôn nè. Mà gái đứng đường cũng được hả? – Hi! Em giỡn đấy, người phá zin cho anh phải còn trinh trắng thì mới hiệu quả, thầy em nói vậy. – Thầy em đúng là thánh rồi, bữa nào dẫn anh đi gặp thầy xin ít kinh nghiệm trừ tà nhé – Cái anh này thật là…, lại liên tưởng tới chuyện gì xấu xa phải không? Tôi muốn giữ lần đầu cho chồng tôi, anh mơ đi. – Lần đầu cho chồng còn lần sau cho anh thoải mái phải không? *Véo*Đẩy* – Á đau, anh đang bị ốm mà, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!! – Tôi không phải loại gái có thể yêu nhiều người đâu. Anh đúng là đồ biến thái! – Anh cũng giỡn thôi, làm gì mà nóng tính vậy! – Tôi về phòng lấy đồ, anh tự lên nhé. Đi đứng cẩn thận vào. – Bye gái!!! – Gái cái đầu anh. Đợi Sương về phòng thì em hí hửng đi lên nhà dì, phần vì vui vì được gái quan tâm, phần lại lo về chuyện ám hồn. Lẽ nào em phải phá zin đời trai và hại đời trinh của một người con gái mới giúp em thoát kiếp nạn này. –King koong– –Bé N ra mở cửa, thấy em là nó mừng ra phết– – AA! Anh trai đến chơi!! – Dì đâu rồi cháu, ấy nhầm em! – Bà đi viện hôm qua tới giờ! – Dì nằm viện hồi nào? Sao không thấy ai báo tin gì hết vậy. – Mẹ nói không báo cho anh biết, sợ anh lại lo. Mai bà được về rồi! Lúc này thì chị G đi ra… – H qua chơi đó hả? Mẹ chị nằm viện 2 ngày để bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe thôi! Bệnh tiền mãn kinh lâu lâu lại phát tác, mà bị đau nhẹ nên dễ điều trị, mai là có thể xuất viện được rồi. – Thế ạ! Em cũng đang sốt đây. Chị có thuốc cảm không cho em vài viên, nhức đầu quá… – Em mới dầm mưa xong hả? Vào phòng nằm nghỉ tí đi, đợi chị lấy thuốc rồi nấu cho bát cháo. – Cảm ơn chị nhiều! Hắt xìiii. – Bé N dìu cậu vào phòng đi!! – Dạaaaaa. Thưa mẹ!! –Kingg koong–Em vừa vào phòng thì có người nhấn chuông cửa. – Em tìm ai vậy? – Chào chị ạ, Em tên Sương…ở dưới lầu 3. Nãy thấy anh H bị cảm nên em có mua thuốc lên cho anh ấy. – Ra là bạn của H! Em vào nhà đi, H ở trong phòng đấy *chỉ tay* – Vâng ạ! Em không khách sáo. hihi Chị G nói to: – Bé N dẫn cậu về phòng rồi thì lấy sách vở học bài đi, mẹ đang nấu cháo, đừng làm phiền cậu nhé. … Sương vào phòng thì thấy em nằm trùm chăn kín mít. – Anh ngủ thế sao thở được? – Anh lạnh!! Grrr… – Ngủ như anh, chưa bị chết vì hết tinh lực thì đã bị chết vì ngột thở rồi! Em vùng dậy trong cơn sốt và nắm lấy bàn tay mát rượi của Sương, tay em thì nóng như cục than. – Á! Nóng… – Anh lạnh lắm, em ôm anh ngủ được không? – Đã đến nước này rồi còn đùa được, trù cho anh không qua khỏi đêm… – …Suỵt! Đừng nói thế chứ, anh còn chưa mất zin mà! *Cười* – Trán nóng quá! Em mang thuốc cho anh đây, anh uống đi. Làm xong 2 viên thuốc thì Sương đỡ em nằm rồi đắp cho cái khăn lạnh, cảm thấy mình trong cái họa còn có cái may, ngoài mẹ em thì đây là cô gái đầu tiên chăm sóc cho em lúc em bị sốt. – Sương này! Em có gấu chưa? – Rồii! – Thật không đó? *em thều thào* – Thật, anh không tin em dẫn gấu em lên cho mà xem! – Ý anh không phải gấu bông đâu, là người yêu ấy! – Em có người yêu rồi. – Tại sao em lại quan tâm anh như vậy, chúng ta mới chỉ gặp nhau thôi mà – Trông anh rất giống anh trai em, anh ấy mất cách đây 2 năm vì bệnh suyễn. Tính cách cũng rất giống anh ấy, vậy nên khi gặp anh em có cảm giác rất thân thuộc. Vậy mà em cứ nghĩ em nó có tình cảm với mình, và không ngờ em lại có thêm một đứa em gái. Cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi nhưng em thấy đau, đau đầu quá,…Em cũng không tin vào tình yêu sét đánh nên làm gì có chuyện em ấy quan tâm đến mình là thích mình.