đáng ghét..xùy xùy Em cầm con minion lên vẫy vẫy giả bộ xua đuổi tà ma thì bị Loan giật lấy. Cô Ly: – Không kịp nữa rồi. Em: – Không kịp gì cô? ớ…Loan, sao vậy? Con bé ôm con minion vào lòng và bước lên cầu thang. Em chạy theo nhưng nó đã kịp chốt cửa trong. Sau đó là những tiếng thút thít con gái từ bên trong căn phòng tối. Đập cửa một lúc không thấy nó ra nên em kệ luôn, đi xuống hỏi cô Ly chỗ ngủ. – Đêm nay cháu ngủ đâu cô, phòng thuê còn bụi quá. – Cô đem chăn xuống rồi đó, cháu cứ ngủ ở ghế sofa đi, đêm lạnh thì cứ lấy mà đắp. Yên tâm cô không ăn thịt đâu mà lo. Hà hà… Lại một nụ cười đầy tà khí, em chợt rùng mình nhảy tọt lên ghế trùm chăn ngủ và không quên lấy điện thoại vào facebook up ngay status tâm trạng. “Đêm nay trời lạnh quá…” Bọn bạn vào comment ngay: – SG nóng bome, ở đó mà kêu lạnh, B’ mày đang cởi truồng bật quạt đây,… blah blah,.. Em reply lại ngay: – Mày chưa nghe chuyện con trai ngủ mà cởi truồng là bị ma thông ass à? Éo thấy thằng lìn nào comment nữa nên delete post luôn cho lành, bọn này chỉ chờ em up status để vào troll thôi – Cô về phòng đây, cháu ngủ ngon nhé… Em đeo tai phone nghe nhạc cho dễ ngủ nên không đáp lại lời cô ta. Tầm 3h sáng, tiếng đóng đinh, tiếng búa, tiếng lộp cộp như có người bước chân trên sàn làm em tỉnh giấc. – Móa, công trường nào đang xây dựng giờ này nhỉ. – Móa, hay là có thợ đến sửa đèn. – Móa, khó ngủ vờ lờ, kiểu này chắc thức đến sáng… – Móa, buồn đái quá…. …. Tầm 5h sáng thì có tiếng chuông điện thoại rung, em vùng dậy nhìn quanh thì thấy cửa c chính mở toang. Chị G đang đứng ở ngoài cổng vẫy tay ra hiệu. Biết chị đến đón nên em im lặng đi ra luôn, không gọi 2 mẹ con nhà kia dậy nữa. …. Brừm….pin pin… Em với chị họ lên xe trở về quận 4, cơ thể em nhức mỏi và vẫn cảm thấy buồn ngủ. – Này H, em sao thế, tối qua mất ngủ à? – Vâng! Chị canh cho em ngủ tí nhé… Em ngủ thiếp đi trên ô tô cho đến khi về tới chung cư…. Part 7: Trời vừa xế trưa, cảm giác nóng rát khắp người khiến em bật dậy. Hóa ra em ngủ quên trong ô tô nãy giờ, chị G có vẻ đã lên phòng trước mà không gọi em. Nằm mãi trong ô tô khéo ngột thở mà chết mất, em lột luôn cái áo dính đầy mồ hôi rồi cứ lưng trần ra khỏi xe hóng mát. – Á. Anh chàng biến thái hôm qua. Lại gặp con nhỏ ngực bự tát em hôm qua, trên tay nó đang xách 2 bịch nước mía. – Tưởng ai. Nhỏ ngực bự đây mà – Bự cái đầu anh. Gọi tên đàng hoàng nhé đồ biến thái, tôi tên Sương. – Còn anh tên H, rất hân hạnh được gặp Sướng, ấy nhầm Sương. – Biến thái, có cái tên cũng gọi nhầm. Vậy hoy đi nha. – Từ từ đã, hôm nay em chủ động bắt chuyện với anh trước nhé, đi là đi thế nào. =.= – Kệ anh! Em gái tôi đang đợi. – Buồn thiệt chớ, cứ tưởng em mua nước mía cho anh – Tôi chỉ thấy lạ nên tới xem thôi. Thấy anh không sao cả nên tôi lên đây, nhìn kĩ lại lưng mình đi. – Lưng anh làm sao? Em đuổi theo con nhỏ vào tới thang máy để hỏi cho ra lẽ. – Tránh qua một bên, ghê quá. Đéo hiểu tại sao lại bị em nó kì thị nên em cũng thấy lo lo. Thang máy lên lầu 3 thì con nhỏ đi ra, còn nhà dì em ở trên lầu 5. King koong… – Về rồi hả H? Xem nhà thế nào rồi con? – Vừa mở cửa dì em đã hỏi. – Ổn dì ạ. Nói xong em liền chạy vào phòng tắm ngay trước sự ngỡ ngàng của dì. – Cái của nợ gì thế này?? Em thật sự shock khi ngoái đầu nhìn lưng mình qua gương, một vết thâm tím từ vai gáy xuống dưới lưng. Hình dạng vết thâm giống một con rắn đang cuộn cái đuôi của nó, trông rất dị ạ. Có thể là AIDS, lang ben, hắc lào, ghẻ lở, bị tra tấn, phỏng,… chăng?? – Không, không phải, hôm trước đi tắm em còn không thấy vết thâm này, nó lại quá lớn và biến sắc. Có khả năng mới xuất hiện sau khi em qua đêm ở nhà cô Ly. Lấy tay sờ thử nhưng không hề đau đớn hay có cảm giác ngứa, nó hoàn toàn bình thường, chỉ đổi màu như vết hằn roi thôi. Lo vãi đ’ các thím ạ, sau đó thì em đi tắm rồi lấy bông băng thoa thuốc khử trùng đủ thứ,..blah blah,… rồi nhờ dì đưa đi khám da liễu thì bác sĩ bảo không bị bệnh gì cả. – Với cái lưng như thế thì sau này sao em dám xếp hình với gấu mà để gấu nằm trên đây các thím, kiểu này chắc em mãi là thằng nằm trên quá. Khoảng ba hôm sau thì em Sương tìm tới nhà dì em, hình như nó theo dõi em các thím ợ. – Lưng anh không sao chứ? – Đỡ nhiều rồi em, hình như nó đang mờ dần. Em lo cho anh à? – Sợ anh bị tự kỉ với cái lưng thôi, đã xấu tính rồi còn xấu lưng nữa thì không ai dám lấy đâu – Hầy, em lo anh không thoải mái trong chuyện ân ái ư? Thử rồi biết, hôm nay anh ở nhà một mình, sao không vào phòng làm vài hiệp – Biến thái! =.= Gửi anh lọ thuốc, cầm thấy mà bôi…Tôi xuống đây. – Ờ! Đi cẩn thận nhé Sương. Ai lớp du. Em về phòng liền mở gói thuốc ra xem thử, bên trong là một tờ giấy em nó viết tay gửi em. – Vãi. Con nhỏ này thật là…, thời đại sms với internet rồi còn viết thư tay. Nội dung lá thư: “Trường hợp của anh giống ông ngoại em lắm, rất giống bị ma nhập. Anh nên đến chùa chiền cầu siêu cho khỏi gặp họa sát thân. Chúc anh sớm tai qua nạn khỏi.” – Đù. Con nhỏ này hù mình à? Anh mày ăn ở tích đức thế sao gặp họa được. Trong đầu em bây giờ là một dấu hỏi chấm về lá thư của Sương. Vết thâm tím sau lưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ngẫm lại lời nó nói có vẻ đúng…em cần phải qua Tây Trúc thỉnh kinh ngay. … Hôm sau, Dì đi lễ chùa, em nằng nặc xin đi theo bằng được. – Dì cho cháu đi theo với, Nam mô a di đà phật! – Đi theo dì thì không được quậy lung tung nhé, ngồi yên đọc kinh và nhớ tắt điện thoại di động. – Vâng ạ! Dì dẫn em tới một nhà chùa ở quận 4, ở đây là nơi thờ Phật, quan thế âm Bồ Tát,… các nhân vật chỉ có trong Phật giáo mà em chưa biết tới. Lúc đó đã xế chiều, người đi chùa đông lắm, em nhìn quanh cũng thấy được mấy bé ni cô mặc áo xám xinh quá trời quá đất. Tưởng ni cô thì cạo đầu bôi vôi như trong phim mà vẫn thấy mấy ẻm nhuộm tóc vàng, bôi son đỏ lòm nên chắc chỉ kiểu nửa vời thôi. Lúc này thì có một ông sư mặc áo cà sa đến gặp em bắt chuyện. …. – Vị thí chủ đây đang bị yêu ma quấy nhiễu, trông thần sắc không được tốt. Nam mô a di đà phật! – Sao thầy biết ạ? *dù không tin chuyện ma qủy nhưng nghe sư thầy nói thế nên em nghĩ mình bị ám thật* – Sắc mặt nhợt nhạt, dáng đi không vững, da dẻ tím tái cho thấy thí chủ dạo gần đây gặp nạn khôn lường. – Chuẩn cmnr thầy ơi! Help me, giúp con lần này đi, đội ơn thầy – Đi theo ta! Sư thầy dẫn em lên hàng đầu trước tượng Quan Âm, rồi các nhóm tăng ni lần lượt xếp hàng tụng kinh. Tuy không biết gì về tụng kinh nhưng em cũng ngồi lẩm nhẩm theo mong tai qua nạn khỏi. Đến cuối buổi, ông thầy còn dặn em đi đứng cẩn thận, cuối tuần nào cũng phải qua đây đọc kinh để hóa giải tai hạn. Bước ra khỏi chùa, em lại cảm thấy mệt mỏi trong người, có lẽ lúc em bước vào chùa thì oan hồn không dám theo nên đứng nấp ngoài quán trà đá. Giờ em về nó lại ám vào, đù móa nó. Dìu dì về nhà rồi em chạy xuống lầu ngay, mua cái card điện thoại nạp vì dạo này cần gọi điện nhiều. F.A có khác, chắc cũng