lại bình tĩnh rụt tay lại. – Cô làm trò gì kì thế – Để chứng minh cô là người. – Rồi rồi…cháu tin cô…! – Haha… Chị họ em cười mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra. – Cô còn nhớ cháu không, hôm bữa cô gặp cháu trên xe khách đó..lúc xe gặp nạn giữa đường. – Chắc cháu nhìn nhầm cô với ai rồi, bữa đến giờ cô không hề đi xe khách. Chị em em vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi, còn người phụ nữ xuống nhà bếp tìm cây đèn bàn, có lẽ lúc nãy đang bận nấu ăn mà có chuông cửa nên phải ra gấp. – Loan ơi! Xuống phụ mẹ dọn cơm mời khách… Giờ em mới biết trong nhà còn có con gái cô ta nữa. Con gái cô ta ở trên lầu 2 bước xuống thấy em ngồi ở ghế liền trừng mắt nhìn. Em cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, mình có làm gì nên tội mà bị người ta trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia. – Này gái! – Gì? *lại trừng mắt* – Không có gì! – Tôi xuống phụ mẹ dọn cơm, anh ngồi đấy. Cấm đi lung tung, nghe chưa? – Ừm. Oke. Nghe rõ! Con nhỏ trạc 17 tuổi, mang một cái váy đen và áo đen, đi tất đen, riêng cái dây buộc tóc là màu đỏ, mặt cũng xinh có điều hai lưng và tính tình khó ưa. Tính chọc nó một câu “đồ LCD khó ưa” cho bỏ tức nhưng lại thôi. Sợ em nó nổi điên nhốt mình lại hút máu như trong phim dracula thì bome. … Một lúc sau thì bữa tối được dọn ra, nãy đi vòng quanh với chị họ tìm nhà cũng đủ đói lại rồi nên em chén thêm 3 bát. – Cháu xin lỗi chuyện hồi nãy, có lẽ cháu nhầm lẫn thật. *em mở lời trước* – Không sao đâu, mà lúc cháu hét lên cũng khiến cô bất ngờ thật! Haha – Phản xạ có điều kiện thôi cô ạ – Nãy quên giới thiệu tên, cô tên Ly, còn ngồi cạnh đây là Loan, con gái cô. – Hì, cháu tên H ạ, không biết cháu đã đắc tội gì với em Loan đây mà bị em đây nhìn như chó thấy mèo thế – Anh nói ai là chó hả? *xô ghế đứng bật dậy* – Ngồi xuống đi Loan, anh dùng từ thế thôi chứ không có ý nói em là chó đâu. Cô Ly tiếp lời: – Tí con dẫn anh H lên xem phòng nhé, mẹ ở đây nói chuyện với G! Loan: – Con không dẫn đâu, anh ta đến thuê thì anh ta tự mà tìm lấy. Thấy Loan bước lên lầu 2, em cũng lẳng lặng đi theo. Nghe cô Ly bảo phòng thuê của em ở cạnh phòng con nhỏ nên lên luôn. – Này gái! – Không biết gọi tên à? – Ồ…Xin lỗi! hihi…Loan ơi! – Chuyện gì, cấm đi theo tôi. – Anh lên nhận phòng Mà sao em mặc toàn đồ đen thế? – Tôi thích đồ đen, kệ tôi, hỏi làm gì! Cảm giác nói chuyện với con nhỏ khó ưa khiến đầu óc em như muốn bùng nổ, buồn chả muốn hỏi nữa nên im lặng đi theo. Con nhỏ dừng chân trước cửa phòng và chỉ tay về cánh cửa phòng bên cạnh. – Phòng anh đó, cấm vào phòng tôi. – Cảm ơn em! – Mượn bật lửa. – Bật lửa?? Oke…. Em nó lấy từ trong túi áo một gói thuốc lá, rút ra một điếu và châm lửa hút. – Trả này! – Em biết hút thuốc à! – Con trai hút được sao con gái lại không, gì mà anh ngạc nhiên lắm vậy! – Ừm, vậy hoy đi nha, anh vào xem phòng! Con nhỏ đóng sập cửa phòng lại, mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất trong bóng tối tĩnh mịch. Em mở cửa phòng mình bước vào… (Bạn nào yêu thích truyện này thì các bạn online thừơng xuyên Thegioitruyen.Mobi để cập nhật chap mới nhé, hiện nay có rất nhiều wap vào đây copy mà không biết rằng chuyện chưa hoàn thành, vì vậy các bạn nên online ở wap để cập nhật chap) – Méoooooo… Một con mèo đen đang nằm trên bệ cửa sổ nhìn em chằm chằm với cặp mắt phát sáng, tiếng kêu bất ngờ của nó khiến em thót cả tim phải đóng sập cửa lại. Part 6: Định thần lại một lúc cho bớt sợ, em xuống lầu lấy cây nến rồi lên mở cửa phòng lần nữa thì con mèo nhảy khỏi cửa sổ và biến mất trong bóng tối. Sàn nhà dính đầy bụi bẩn, giường ngủ, bàn ghế, giá sách phủ đầy mạng nhện, kiểu này chắc lau dọn mệt đây. Em bước tới cửa sổ và đóng 2 cánh cửa lại cho kín gió, nãy giờ nó mở toang hèn gì mèo hoang vào đây làm tổ. Công nhận bọn mèo liều thật, dám nhảy từ tầng 2 xuống đất, em mà nhảy xuống chắc cũng phải bó bột vài tuần. – Cộp…Clgt? Đưa cây nến xuống chân xem mình dẫm phải vật gì, thì ra là con búp bê minion một mắt. Mấy con minion em cũng bồ kết lắm, một thời cuồng phim này. Hehe Nhìn kĩ thì sau lưng nó có ghi một dòng chữ màu đỏ: “Phương Loan” Thấy tên Loan nên em nghĩ ngay đến con nhỏ LCD, liền cầm con búp bê qua đưa nó. Cộc cộc… – Anh H đây, em để quên đồ trong phòng anh này. – Loan ơi, không ra là con búp bê minion này phần anh nhé! Không có tiếng trả lời. – Hừ. Anh đẩy cửa vào đấy, lâu vồn! Cũng tò mò xem phòng em nó như nào nên em đẩy luôn – Ủa, cửa không chốt! =.= – Bốp! Xoảng… Bỗng nhiên có một bàn tay đập mạnh vào vai khiến em giật mình làm rơi đĩa nến.. – Anh tính giở trò gì mà lén lút vào phòng tôi thế! – Em ở sau lưng anh hồi nào vậy, hốt cả hền Tôi xuống tiễn chị anh về. – Hả. Chị G về rồi à? Thế anh về với ai (Các bạn đang đọc truyện tại http://thegioitruyen.mobi – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ) – Không biết! Em lật đật chạy xuống dưới lầu thì không thấy chị G đâu cả. – Cô Ly ơi! Chị G cháu đâu rồi? – Hà hà. Lại một nụ cười đầy tà khí toát ra từ cô ta. – Chị cháu có việc gấp nên về trước rồi, G có nhắn lại với cháu là xem phòng xong thì đêm nay ngủ lại đây với gia đình cô luôn, sáng chị qua đón. Em vẫn không tin lời cô ta nên lấy điện thoại ra gọi ngay cho chị G. – Alo, H hả, nãy chị bảo cô Ly nhắn lại cho em rồi mà? – Nhưng ở với người lạ em cảm thấy lo lo… – Trời ơi em tôi, 19-20 tuổi đầu rồi còn sợ ma. – Ai bảo chị em sợ ma, có mà ma sợ em ấy. Sao chị về gấp thế, em còn chưa xem xong phòng chị đã đi rồi. – Công ty có việc nên chị phải về gấp, sáng mai chị sẽ đến sớm mà, yên tâm đi, không ai ăn thịt em đâu mà lo. …. – Ý chị bảo em nhát hả? Hừ…cúp máy đây. Sau khi cocacola đối chất với bà chị họ xong thì em lại trở về trạng thái bất an. Trước mặt em là cô Ly, với một nụ cười gian xảo và đầy tà khí – Sợ són ra quần rồi hả cháu? – Cái cô này! Đừng đùa cháu chứ. – Ủa, mà cháu cầm con búp bê của cái Loan xuống làm gì thế? Nãy giờ trên tay em vẫn cầm con minion một mắt. – Cháu tính trả lại cho Loan ấy mà. – Cháu nên cất con búp bê đó đi, đó là quà của bố nó. – Ý cô là chồng cô phải không? – Tất nhiên rồi, không chồng cô thì chồng ai, hỏi thừa thế. – Vâng! Nhưng sao cô lại bảo cháu cất đi. – Chồng cô mới mất vì tai nạn vào 2 tháng trước, từ hôm bố mất tính cách nó thất thường hẳn, ăn mặc cũng khác người. – Cháu xin lỗi vì đã hỏi phải chuyện buồn của gia đình cô ạ… – Không sao đâu, chuyện đã qua rồi mà. Về phần con bé Loan… – Thảo nào cháu thấy Loan không bình thường cho lắm, ra là vậy *làm mặt giả bộ suy nghĩ* … – Anh bảo ai không bình thường hả? Loan đang đứng sau lưng em nói bật lại. – Em lại làm anh hốt cả hền rồi Lần sau nhớ lên tiếng trước nhé. – Tôi lên tiếng rồi mà! Anh bị điếc à? – Hừ… con nhỏ