Chương 5
Cuộc sống của tôi có vẻ rất nhàm chán vì nó luôn xảy ra theo một khuôn khổ từ lúc sinh ra cho đến lúc tôi hai muơi, tuy nó nhàm chán nhưng tôi thấy nó hạnh phúc và bình yên và tôi nghĩa tôi sẽ không bao giờ thay đổi nó. Những điều mà ta hay mong muốn thì nó sẽ không bao giờ xảy ra là sẽ luôn đi ngược lại với điều mà ta mong, bởi vì sự xuất hiện của một người ………. . . Những điều được ghi trong cuốn nhật ký của Nguyễn Thị Huyền Trần . – Các em mở ra trang số mười . Thật là chán tại sao lại là anh chứ, cuộc sống đang bình yên hạnh phúc tự dưng lại xuất hiện một người tên Hoàng Quân mà tôi không hề quen biết tự xưng là anh họ tôi, liệu anh ta là thật hay là chỉ là giả mao bà thật sự rất thương yêu anh ta làm tôi ghen tị nhưng điều đó chưa thật sự là kinh khủng với tôi, anh ta là một tiến sĩ tốt nghiệp bên Mỹ về bây giảng dạy mà lại giảng dạy nghàng mà tôi đang học. Là điều ngẫu nhiên hay là điều được sắp đặt trước cái ngày đầu tiên anh ta về giảng dạy cũng là lúc diễn ra lễ hội truyền thống của trường “Dạ Hội Hóa Trang”, là một lễ hội xa hoa tốn kém chỉ dành cho bọn nhà giàu và tôi chằng muốn tới đó là gì, nhưng nó lại một lễ hội truyền thống và nó lại tính vào điểm của học kỳ nên buộc lòng phải đi, tới đó làm gì chứ chẳng khác nào làm trò cười cho. Trong cái hỏa cũng có cái may, hỏa ở đây là những điều tôi không muốn mà nó đã xảy ra với tôi còn may ở đây là tôi gặp được thứ mà mình muốn gặp nhất, Thiên Hoàng. Đã lâu rồi Thiên Hoàng không đến trường hôm nay anh ấy đã đến trường, tôi thật rất vui nhưng niềm vui đó thật sự rất khác vì chỉ có mình tôi vui thôi còn anh ấy thì không, một cười mặt lạnh lùng và đôi mắt u sầu rất khác với cười mặt tươi cười của đêm hôm đó, anh ấy là học sinh đến trễ nhất của lớp anh ấy lặng lẽ bước vào chỗ ngồi của mình, hai chúng tôi ngồi cạnh bên nhau và cứ như là mỗi người ở nửa vòng trái đất không biết nói gì và cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, hai chúng tôi cứ ngồi như vậy và im lặng đến một cách đáng sợ giống như lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, lâu lâu tôi thấy anh ấy quay sang nhìn tôi với một đôi mắt u sầu nhưng nó rất thu hút ánh nhìn của mổi người, bây giờ tôi mới phát hiện đôi mắt của anh ấy không phải là màu nâu nhạt mà lần đầu tiên tôi thấy, và mỗi người vẫn đồn là mắt anh ta màu xanh mà lần này tôi thấy là một đôi mắt màu đỏ máu và nó chảy nước giống như là nước mắt vậy, nhưng tại sao lại là màu đỏ chẳng lẽ anh ấy khóc ra máu sao, tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cục giấy bay vào đầu tôi làm tôi đứt đoạn cảm xúc, tôi nghĩ chắc là ai đang muốn phát tôi nên tôi liền ném cục giấy ra cửa sổ thì bỗng nhiên có một giọng nói trong đầu tôi nhưng là một giống nói vui tươi ngóng hỉm chứ không phải là giọng nói đáng sợ . – Sao em lại ném vội đi như thế không mở ra xem sao ?. Tôi có một cảm giác rất khác một cảm giác hạnh phúc và an toàn chứ không là cảm giác lo sợ ở khu viên đó, tôi đã mở ra xem trong đó ghi “Em đang nghĩ gì hay là em đang sợ điều gì?”. Tôi trả lời lại rằng. – Em chẳng sợ điều gì cả và đang nghĩ tại sao anh lại xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng như vậy ?. – Bởi vì anh không phải là người thíck thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt. Anh ấy nói như vậy làm tôi không nên biết tiếp tục cuộc trò chuyện trên giấy như thế nào, tôi đã viết như thế này. – Vậy tại sao chúng ta không thể nói chuyện trực tiếp bằng ngôn ngữ mà phải trò chuyện bằng giấy ?. – Bởi vì có lý do anh mới làm vậy em phải thông cảm cho anh . Bỗng nhiên có một tiếng nói là cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. – Này, cô Huyền Trân cậu Thiên Hoàng hai cô cậu có thể tập trung vào bài giảng được không muốn nói gì thì hãy vào giờ chơi. Đó chính là Hoàng Quân người tự xưng là anh họ của tôi đồng thời cũng là thầy giáo giảng dạy mới của tôi . – Thiên Hoàng cậu có thể giải bài đó được không ?. – Được ạ ! . Không biết hai người bọn họ có thù oán gì hay không mà cứ nhìn nhau chàm chàm cứ như là chuẩn bị đánh nhau đến nơi vậy, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không đánh nhau đầu vì đầy là trường học mà, thầy giáo mà đánh nhau với học sinh thật sự thì không hay chút nào, nên họ đánh nhau bằng mắt xem mắt ai mạnh hơn. Bọn họ cứ đứng như vậy mắt nhìn nhau một ánh mắt nảy lửa, tôi đã bắt đầu thấy sự thay đổi của bọn họ đó là sức mạnh thật sự của bọn họ bị che giấu hay là tâm trung tinh thần quá nên làm đôi mắt hóa đỏ và những dây thần kinh quay vùng mắt bị căng phồng lên quá mức giống như là nó sắp bị vỡ tung vậy, mỗi người xung quanh lớp học họ không biết hay là họ biết mà giả vờ như không biết mà không hề ngăn tới ngăn cản hai bọn họ mà vẫn cứ cấm cuối làm bài tập cứ như không có chuyện gì xảy ra, tôi muốn bước đến ngăn cản họ nhưng tại sao đôi chân tôi không thể chuyển động được giống như ai đó đã cột chặt đôi chân củ