Tôi rời khỏi căn biệt thư đó một biệt thư kỳ quái và mang một vẻ gì đó rất bí ẩn mà tôi nghĩa tốt nhất là tôi không nên khám phá nó, vì tôi là một người không thíck khám phá những bí mật của người khác. Tôi vẫn luôn cảm thấy có theo dõi bước chân của tôi, tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh, thật nhanh và rồi tôi cũng đã đến được căn nhà quen thuộc cũng người bà yêu thương đang đợi tôi. Bà nhờ tôi mua chút đồ mà tôi đi cả buổi trời, bà khá lo lắng cho tôi bà mắng cho tôi một trận, mỗi lần bị mắng cứ như sao quả tạ đè lên đầu tôi vậy, nhân lúc bà không để ý tôi trốn lên phòng rồi đánh một trận. Tôi nằm mê màng trên chiếc giường êm ái và rồi tôi thấy mình trong một khu vườn với nhiều loài hoa, cỏ lạ, rồi đột nhiên có một đám người cầm gậy, cộc, kiếm nói chung là vũ khí chạy về phía tôi với ý muốn phải giết tôi cho bằng được, tôi rất sợ bỏ chạy thật nhanh nhưng thật lạ mỗi chân ở đây thật nặng nề giống chân tôi đeo quả tạ mấy ký vậy, chạy một đoạn khá xa tôi dừng lại. Có một mùi hương rất thơm nhưng rất là lạ nó rất thu hút tôi, mùi hương làm cơ thể tôi không còn chút sức lực nào và tôi cứ bước tới bước tới, rồi đột nhiên một tiếng xẹt đã làm tôi thức tỉnh, thì ra mùi hương đó phát ra từ một cái cây trông nó cứ như là một cây ăn thịt người ở rừng Amazo, máu của nó của túa ra như một người bị cắt vào động mạch chính ở cổ tay vậy, máu phun làm ướt cả mặt đất và văng lên cả khuôn mặt của tôi. Tôi ngửa mặt lên trời thấy một người mặt đồ trắng, kiểu đồ của những vị thần hy lạp hay mặc sáng lấp lánh giống như là có ai đó đã rắc đầy tim tuyến lên áo, tôi cánh to trắng buốt như mây trời chắc anh ta là một vị thần, một thiên sứ. Anh ta rơi từ từ như một vận động viên rơi tự do, tóc anh ta thật dài, chạm cả mặt đất tôi không nhìn rõ mặt anh ta, anh ta khẽ chạm tay vào gò má của tôi đã lắm lém nước mắt của tôi và rồi tôi cũng chạm vào gương mặt của anh ta, nhưng tôi không thể chạm vào anh ta nhưng một cảm giác không có thật như thể rằng anh ta không có thật trên thế giới này mà tồn tại như một vật thể vô hình không thể xác định được. Rồi đột nhiên anh ta tan biến mất rạng nứt như một tấm kính vỡ, tất cả đã tan biến không còn gì ngoài những rạng nứt của một tấm kính, tôi đã gào thét lên một cách không tự chủ nhưng tại sao tôi lại khóc lại gào thét chứ thật sự thì tôi rất muốn biết chàng trai trong giấc là ai còn cô gái đó là ai, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng chưa khịp giải đáp thì tiếng chuông đồng hồ đã làm tôi thức giấc. Tôi bước ra khỏi giường với một cơ thể mệt mỏi, khó chịu cổ họng thì rất khá dù có uống bao nhiêu nước đi chẳng nữa, nhưng có một điều bất thường tôi nhớ là tôi không đeo vòng tay mà sao cổ tay trái lại có một vòng tay bạch kim hình thánh giá còn cổ tay phải có hình xăm một thánh giá. Cơ thể tôi bỗng nhiên chở nên rất ốm, ốm một cách bất thường, tóc tôi màu đen thuộc dạng xơ rối, yếu ớt mà bây giờ trở thành một mái tóc xoăn dài màu nâu sôcôla, gương mặt tôi thon gọn cứ như là một người khác vậy chẳng lẽ đến tuổi dậy thì phát triển nhảy vọt sao không đúng tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi mà không thể nào, thật ra đã có chuyện gì xảy ra từ tối hôm qua chứ, vết thương ở cổ tôi đã liền nhưng vẫn còn đau, tôi sợ bà lo nên làm nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại đến trường như bình thường tôi lại gặp Thiên Hoàng một gương mặt đầy lạnh lùng trắng bệch cắt không một giọt máu anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi bỏ đi. Sau giờ học tôi về nhà, trên đường về tôi luôn cảm thấy có người đi theo tôi, tôi đi thì bước chân cũng đi theo tôi, dừng bước thì bước chân cũng dần theo tôi. Tôi quay về phía đằng sau thì không có ai, nhưng xuất hiện trước mặt là một người đàn ông làm tôi giật cả mình. – Cô có phải là Huyền Trân không ?. – Phải. Tôi đã bị một ai đó đánh vào đầu từ phía sau tôi bất tỉnh và chẳng còn biết gì nữa khi tôi mở mắt ra thấy mình trong một nhà kho, hai tay hai chân thì bị trói chặt chung quanh tôi thì toàn là những con người mặt mài trắng bệc