Tại nơi được xem là tối tăm nhất nhưng lại là nơi sáng sủa nhất của thế giới này, có một cuộc trò chuyện giữa người đứng đầu của thế giới này tức là vua và con trai của ngài ta tức là hoàng tử, cuộc trò diễn ra khá gay gắt. – Thiên Hoàng tại sao con lại bỏ ngang cuộc họp của các trưởng lão. – Tại vì con không thíck. – Nói không thíck là bỏ đi sao con biết nó quan trọng lắm không. Thiên Hoàng cười với giọng giễu cợt – Nó là quan trọng sao, con thấy nó thật vô nghĩ và phi lý. Ngài ta tức giận tát mạnh vào má phải của anh ta – Con nói như vậy mà nghe được sao, ta phạt con ở trong phòng một tuần không được ra ngoài và hãy suy ngẫm về những hành động của mình Nói xong ngài ấy bước ra khỏi cửa, lúc này Ngọc Hân đang đứng sau cách cửa và nói vài điều với anh ta – Uất ức lắm sao, nếu có thì cũng ráng mà chịu. Chị biết những lời đó trong xuất phát từ trong em, vì em không phải là một người vô trách nhiệm mà là có một nguyên do nào đó. – Chẳng có nguyên do nào cả bởi vì em thấy cuộc họp đó vô nghĩ nên em bỏ đi thôi – Nếu em muốn nghĩ vậy thì đành chịu. Chị muốn cảnh báo rằng tốt nhất là em nên bảo vệ thật tốt người mà em đã chọn Những lời cảnh báo nguy hiểm của Ngọc Hân làm cho Thiên Hoàng thấy hoang mang. – Chị đang nói gì vậy ?. Chị ta nói với giọng giễu cợt làm như không có chuyện gì. – Chị nói vậy đó em muốn hiểu sao thì tùy em Nói xong chị ta biến mất, những lời của Ngọc Hân làm cho anh ta thấy hoang mang và tự nhiên anh ta nghĩ đến Huyền Trân anh ta quyết định ra ngoài xem, khi anh ta vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì Ngọc Hân xuất hiện trước mặt anh ta đằng đằng sát khí và đôi mắt đỏ nheo, Thiên Hoàng thật sự rất sợ trước vẻ mặt của chị gái mình và dường như muốn quỵ ngã nhưng vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì – Chị vẫn chưa đi nữa sao. – Em tính đi đâu vậy ?. – Em có đi đâu đâu Với một giọng nói lạnh lùng đầy sắc bén trong giọng nói – Tốt nhất hãy ở yên trong phòng đi sau một tuần rồi muốn đi đâu thì đi Nói xong chị ta lại biến mất. Thiên Hoàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đầy đáng sợ của chị mình như vậy cả, mọi chuyện không đơn giản chỉ vì anh ta bỏ một buổi họp với các trưởng lão. – Á. – Có chuyện gì vậy cháu ?. – Cháu không biết nữa giống như là ai vừa tát mạnh vào mặt cháu vậy. – Ai lại tát vào mặt cháu chứ, chẳng lẽ là bà sao – Tất nhiên là không ạ, nhưng mà cháu đau lắm Bà nói với giọng đùa giỡn, giễu cợt với tôi – Đúng là có người tát cháu, nhưng người đó không nằm ở đây. Ngày mai cháu xin nghỉ học, đi với bà ra sân bay Tôi ngạc nhiên nói – Ra sân bay để làm gì vậy bà ?. – Để đón anh họ Hoàng Quân của cháu từ bên Mỹ mới về. Tôi hết sức ngạc nhiên – Cháu làm gì có người anh họ nào chứ Bà cười rồi nói : – Tại cháu không nhớ thôi, chứ hai bọn cháu thân với nhau lắm đấy – Nếu thân với nhau cháu phải nhớ chứ, đằng này cháu chẳng có ấn tượng gì về cái tên Hoàng Quân cả – Tại lúc nó đi Mỹ cháu còn bé lắm nên cháu không nhớ là phải. Tôi cảm thấy thắt mắt tôi làm gì có một người anh họ nào chứ lại còn tên Hoàng Quân nữa, tôi chẳng có ấn tượng nào về cái tên này cả, để xem ngày mai anh ta trông như thế nào. Sau cuộc trò chuyện với bà tôi lại đến trường vì tôi là một tân sinh viên mà nên phải chăm học, hôm nay Thiên Hoàng không đến lớp tôi thấy hơi buồn và trống vắng và cùng lúc này lớp lại có tiết thực hành nhóm cứ hai người một bàn là một nhóm, thiếu mất anh ta làm buổi thực hành của khá vất vả và tôi chẳng thể tập trung đượ