đó cầm búa tạ dùng hết sức của mình đánh thẳng xuống làm cho mỗi thứ vỡ tung.Cả hai đánh nhau kịch liệt,khẩu súng bạc bắn ra rất nhiều viên đạn và những viên đạn trong rất ẩm ướt,viên đạn bay sướt qua mặt của Thiên Hoàng làm anh ta chảy máu,máu chảy dài xuống gương mặt của anh ta,lưỡi anh ta thè ra liếm lấy máu của chính bản thân mình mắt anh ta đỏ lên – Xem ra cậu đúng là thợ săn Thiên Hoàng rất chắc chắn khi nói điều này – Giờ anh mới nghĩ tôi là thợ săn thật sự sao ? Một lời nói lạnh lùng và ẩn ý – Lúc đầu tôi gặp cậu trong học viện tôi đã nghĩ cậu là ma cà rồng nhưng có lẽ tôi đã sai, tôi sẽ sửa sai điều này bằng cách kết liễu cậu Một lời nói thách thức – Vậy anh kết liễu tôi đi Có lẽ trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc bởi vì hai người có tính hiếu chiến rất cao và luôn muốn chiếm lĩnh người khác.Không còn nói chuyện phiếm hay nhưng nhường nhau nữa và bắt đầu đánh nhau thật sự.Năng lượng và đạn đã được nạp nó bắt ra mạnh mẽ và quyết liệt đủ làm cho Thiên Hoàng cảm thấy đau đớn về xác thịt,vết thương có thể liền lại nhưng không hoài toàn nó đã lại những lỗ hổng trên xác thịt và rỉ máu đồng thời áo cũng có lỗ hổng thì đạn.Thiên Hoàng đã đáp trả lại một lực tương ứng nó giống như là vết thương của mãng thú gây ra,nhưng Hoàng Quân không có khả năng tự làm lành vết thương nên anh ta cảm nhận đủ nỗi đau của xác thịt và anh ta ngã xuống – Đau lắm phải không,đi đi lần này coi như ta tha cho cậu – Đứng lại ta muốn tiếp tục đấu với ngươi Một giọng nói khó chịu và bực tức – Ngươi thật lì lợm người bị thương nặng còn đấu lại ai chứ,ta không đấu với ngươi hãy đi đi Bỗng trời đổ mưa sấm chớp liền hồi gió thổi mạnh đủ thổi tung mỗi thứ trong tầm nhìn của nó,Thiên Hoàng đã cảm nhận được điều gì làm anh ta thay đổi quyết định của anh ta – Được tôi sẽ đấu với cậu Thiên Hoàng có vẻ khó chịu khi ra quyết định này,chứ có lý do nào đó làm anh ta phải đấu với Hoàng Quân.Chiếc áo khoác của bộ comple đã bị rách trở thành thứ vướng viếu của hai người bọn họ,họ cởi bọ chiếc áo khoác để lộ bên trong là chiếc áo sơ mi trắng bị rách và dính đầy máu.Thiên Hoàng lao tới rất nhanh và ra đòn một dứt khoác không hề để đối đủ có cơ hội đánh lại mình,anh ta đã dùng tay đâm thẳng qua người của Hoàng Quân ở phần bụng máu chảy ra rất nhiều giống như bị cắt ở động mạnh chủ vậy, Hoàng Quân ngã xuống đất và không thể đứng dậy được nữa mặc dù anh ta vẫn còn ý thức và có thể nói chuyện được – Đúng như tôi nghĩa Thiên Hoàng đi về phía của Hoàng Quân anh ta đỡ Hoàng Quân dậy,miệng ta kề càng lúc càng sát hơn về phía cổ của Hoàng Quân đôi môi đỏ mở rộng đủ để thấy những chiếc răng bên trong bốn chiếc răng năng hàm trên và hàm dưới dài hơn mức bình thường và rất nhọn những chiếc răng đã kề sát đến cổ và máu bắt đầu chảy ra,Hoàng Quân có cảm giác rất đau và trong tình trạng mơ màng trong nhận thức của anh ta đã nghe được một giọng nói như không biết đó là ai? -“ Coi như đây là món quà tôi tặng cậu hãy trân trọng điều đó ” Thế rồi Hoàng Quân chìm dần vào giấc ngủ,một giấc ngủ dài cho đến sáng hôm sau, Hoàng Quân tỉnh giấc trước mặt cậu ta là Huyền Trân – Anh tỉnh rồi sao ? – Đây là đâu ? – Thì đây là nhà của chúng ta Cụm từ “nhà của chúng” làm cho cậu ta có một cảm giác rất lạ giống như cậu ta được thừa nhận là một thành viên chính thức của gia đình này vậy.Thật là lạ những vết thương của tối hôm qua nó đã liền rồi và chẳng để lại một vết sẹo nào mặc dù chiếc áo sơ-mi bị rách nhiều chổ,nhưng có một điều kỳ lạ đó là trên cổ của cậu ta có một dấu vết giống như là một vật là đó cắm phải như là cây nĩa chẳng hạn,dường như cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó – Bây giờ là mấy giờ rồi ? – 8 giờ sáng – Anh có việc phải đi hãy ở nhà cẩn thận Cậu ta lập tức đứng dậy bước ra khỏi giường và bắt đầu cởi từng chiếc khuy áo của mình thì chợt nhớ ra rằng Huyền Trân đang ở đây,anh ta liền quay sang phía của Huyền Trân và nói : – Em ra ngoài được không anh phải thay đồ – Ơ được Lời nói đó làm cho Huyền Trân cảm thấy ngượng ngùng.Thay đồ xong cậu ta bước ra ngoài,cậu ta lái một chiếc xe môtô cũ những chạy vẫn tốt chạy thẳng đến trường, vừa đến trước cổng trường cậu ta gặp Thiên Hoàng không khí nơi đầy thật ảm đạm gió thổi mạnh mặc dù trời đang rất là nắng – Thiên Hoàng vào lớp đi còn đứng ở đó làm gì vậy ? Kết thúc giờ học bọn họ đã hẹn nhau ở khu viên của trường – Cậu đến rồi sao Hoàng Quân,tôi biết chắc chắn cậu sẽ đến tìm tôi Hoàng Quân liền bắt đầu ngay vào cậu chuyện – Vậy số máu đó là của cậu ? – Phải.Máu của Ma cà rồng thuần chủng tuyệt chứ ! – Nó chẳng tuyệt chút nào thật khó chịu,tại sao phải làm như vậy trong khi ta muốn giết ngươi ? – Ta không biết,chỉ là ngươi là không đáng để chết như vậy,với lại nếu người chết sẽ gây hoang mang cho cả trường và sẽ có người khóc vì ngươi mà chỉ muốn thấy cô ấy cười mà thôi Cậu nói đó dường như đúng tâm trạng mà Hoàng Quân đang nghĩ hay sao mà cậu ấy đã trả lời lại rằng và mang một nỗi buồn mang mách – Tôi cũng vậy,tôi cũng chỉ muốn thấy cô ấy cười * Đây là một cuộc trò chuyện bí mật giữa hai chàng trai một Ma cà rồng thuần chủng là một thợ săn mang dòng máu Ma cà rồng liệu nó mãi mãi là một bí mật hay trước sau gì cũng bị bại lộ là người phải hứng chịu những điều này là những người trong cuộc.
Chương 7
Những điều bí mật sẽ mãi mãi là một dấu hỏi hay sẽ được bật mí cho mọi người biết, liệu những bí mật đó là tốt hay là xấu,hạnh phúc hay đau khổ,trong sáng hay đen tối. Những điều được ghi trong cuốn nhật ký của Nguyễn Thị Huyền Trần Chỉ còn một ngày nửa thôi là vào ngày 14/2 là ngày Valentino lễ tình nhân của các cặp trai gái yêu nhau và cũng là ngày tỏ tình của các cô gái,tại sao con gái phải tỏ tình chứ sao không để con trai làm chứ thật là chàm chán.Cả trường tôi nháo nào vì các lễ tình nhân này chủ yếu là các cô gái nào là hết mua nguyên vật liệu làm sôcôla rồi mua quà chọn dây nơ nào cho đẹp thật là nhức cả đau tại sao con gái phải làm những việc này chứ.Bỗng có người đạt vai tôi từ phía sau lưng vào tôi giật cả mình – Huyền Trân cậu có mua gì cho ngày Valentino không ? – Không.Tớ không mua gì cả – Vậy thì thôi Thiên Hoàng đã vào lớp từ rất sớm anh ta đã được cuộc trò chuyện của tôi với My cô bạn cùng lớp.Cậu tiến gần tới chỗ tôi đang ngồi và hỏi : – Chào buổi sáng – Chào. – Xem ra cậu không thíck ngày Valentino thì phải ? – Phải.Ngày đó chỉ thíck hợp với tình nhân mà thôi còn những người cô đơn thì không – Vậy cậu có muốn tìm tình yêu của mình trong cái ngày tình nhân này không ? Huyền trân đã trả lời lại một cách lạnh lùng như thế này : – Đừng bao giờ để cho kẻ khờ dại hôn mình hoặc để nụ hôn biến mình thành kẻ dại đó là một câu nói trong hài hước Mỹ,tôi không muốn chở thành một kẻ khờ dại trong tình yêu vì vậy tôi sẽ không yêu một ai cả Thiên Hoàng cười : – Điều đó là không thể cậu không thể ngăn cản được điều đó trước sau gì nó cũng sẽ đến với cậu,không chỉ là khờ d