t tất cả. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả áo của bảy người học sinh, họ đang trong khoảnh khắc đối diện với Thần chết. Chậm rãi, từng bước một, những con thú dữ tiến lại gần nhóm bạn. Rồi khi chỉ con cách chừng 3 mét, chúng bắt đầu đi vòng quanh, như thể thăm dò và “vờn” mồi vậy. Ánh mắt người và thú gặp nhau- một bên đỏ đọc sắc lạnh, một bên tuy sợ hãi những vẫn giữ vẻ quyết tâm. “Gầmmmmmmmmmm!!!!!”- một con sư tử Châu Phi với cái bờm đen dữ tợn bất ngờ lao thắng về phía trước, nhằm thẳng cổ họng của những người học sinh… -KHÔNG!!!!!!!- Itsumo hét lên. Cô nhắm nghiền mắt lại khi thấy con sư tử chuẩn bị lao vào cắn xé mình. Bất ngờ…. “Đoàng!!”. Một tiếng đạn chúa chợt vang lên. Và sau tiếng nổ đanh gọn đó, con sư tử lớn gầm lên rồi gục xuống đất hộc máu chết tươi. -Cái gì vậy??? -Không rõ…….. Lại thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Cứ sau mỗi tiếng “đoàng”, một con thú dữ lại gục xuống, máu loang đỏ trên nền đường rải sỏi, chảy thành vũng. Đám thú còn lại thấy đồng bọn bị giết, có phần hơi e dè, vài con đã bắt đầu thận trọng lùi lại phía sau. Bảy người học sinh run lập cập. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người đứng sát sàn sạt vào nhau, ai cũng líu ríu không nói được câu nào. Một con hổ Amur- giống hổ lớn nhất Đông Nam Á- chồm lên định vồ lấy một người, tức thì con này cũng bị đạn bắn chết tươi, không kịp kêu lên một tiếng. -Có người vừa cứu chúng ta!- Ngọc nói trong tiếng thở gấp. Cuối cùng, sau gần 15 phút quây hãm, bọn hổ báo cáo già cũng đã phải lui. Chúng quay lưng bỏ chạy và biến mất đi sau những bụi cây rậm rạp. Sau loạt đạn xả, không gian lại trở về yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng người thở hổn hển và mùi máu tanh tưởi từ mấy cái xác thú dữ chết. -Ai đó…? Ai… vừa nổ súng đó?- Folise nói lắp bắp nhưng giọng cô vẫn đủ vang xa. Không có tiếng trả lời. Bốn bề vẫn chỉ là sự yên lặng đến rợn người. Karyan túm tay cả nhóm chạy nhanh. Dù có là ai đi chăng nữa thì ở đây vào lúc này cũng là quá nguy hiểm. Không biết trò chơi chết chóc này sẽ còn tiếp diễn ra sao nữa. Phần…… 1h30 phút đêm. Bầu trời tối đen như mực, không trăng không sao, trên trời vần vũ những cuộn mây đen thẫm. Gió lạnh thổi rít qua từng kẽ lá, đập vào những thanh sắt ở chuồng thú kêu lanh canh. Đất trời u ám hệt như lòng người……. Bảy người học sinh đang đứng giữa khu vườn bách thú rộng thênh thang, hoàn toàn không có phương hướng, không biết đi đâu. Xung quanh đây sự nguy hiểm chết chóc và ma quái vẫn giăng đầy. Tình cảnh lúc này của họ thật là bi đát. -Chúng ta không thể ở mãi đây được!- Itsumo tức tối, có vẻ như cô đã ức chế lắm rồi. -Điều quan trọng là ta phải tìm cho ra chỉ dẫn tiếp theo của cái trò chơi kinh hoàng này! Chắc chắc nó chỉ ở đâu đó trong khu này thôi!- Kar đáp, giọng có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất trong lòng cô cũng đang lo lắng. -Săc, tìm một cái gì đó ở một nơi nào đó!- Ten lẩm bẩm, cười khỉnh. Tại sao nhóm học sinh lại có thể răm rắp tin vào những lời chỉ dẫn mơ hồ của một kẻ mơ hồ nào đó là đi tìm những chỉ dẫn về các địa điểm chỉ lối thoát khỏi thành phố? Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết ai đang đứng đằng sau tất cả vụ việc này, và chuyện này sẽ đi đến đâu. Không lẽ họ có linh tính? Họ tin tưởng vào điều gì? -Phòng phát thanh! Đúng rồi!- Shen nói khẽ. -Phòng phát thanh?- sáu người còn lại đồng loạt lên tiếng, hỏi lại. -Các cậu có nhớ lời chỉ dẫn đầu tiên phát ra từ cái radio đặt trong phòng bảo vệ ở trường mình không?- Shen nói- Nếu muốn đưa ra lời chỉ dẫn cho chúng ta, đích thị “những kẻ giấu mặt” phải nói với chúng ta qua một hệ thống phát thanh nào đó… Nghe có lý, lập tức cả nhóm túm tụm lại với nhau quanh chiếc di động của Ama để xem bản đồ. Công viên vườn thú này có tới 3 trạm phát thanh với hơn 50 loa nằm rải rác khắp khu. Địa điểm đáng ngờ nhất là phòng điều hành trung tâm nằm sát cổng thông lên đê. -Nhưng biết được là ở đó hay là hai địa điểm kia? Thời gian không đợi chúng ta đâu?- Kar nói. -Đành phải thử vận may thôi, cast Expert Mirth đi!- Ten quay lại, nói. -Tao nghĩ là Expert Fortune thì hợp hơn! -Thôi đi, giờ nào rồi mà còn game! Bộ tưởng đang du hí chắc?- Ama quay sang nói. Bảy người dò dẫm, mò mẫm từng bước trong bóng tối. Dưới chân họ sỏi đá lạo xạo, trên đầu họ cây lá xì xào xen lẫn với tiếng chim cú rợn người. Ai cũng căng thẳng tột độ, họ không biết một lúc bất ngờ nào đó có thể sẽ có một “con ma” hay đại loại thế nhao ra, tấn công họ bất ngờ. Song nhóm bạn đã tới được phòngđiều hành trung tâm một cách an toàn. Phòng phát thanh nằm dưới bóng một cây cổ thụ lớn, sát chân đê. Cửa trước đóng im ỉm; các cửa sổ cái mở cái đóng, có cái kính bị đập vỡ tan nát; xung quanh nhà là những cành cây và lá cây, có vẻ như vừa có ai dùng dao phạt. ngó lên phía cổng thông ra đê thấy khóa chặt bằng một ổ khóa bự chảng, ngoài đường tuyệt đối không bóng người. Cửa trước nhà điều hành đã bị đóng, mọi người đnahf pahir đi vòng ra phía sau. Thật may mắn là cánh cổng sau không khóa, đang hé mở. -Hết sức cẩn thận đấy!- Shen đi đầu, thận trọng mở cửa. Mọi người lia ánh điện thoại vào trong. Khu nhà tối om, trống hoác, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua những khe cửa chớp. Bảy người học sinh từ từ bước vào…Yên ắng đến độ tiếng hơi thở của họ cũng âm vang trong không khí. -Rờ… rợn quá…..Hay là…. tôi đứng ngoài này đợi nhé…- Ngọc tái mặt. -Bà điên à? Đừng có tách nhau ra nếu muốn sống!- Itsumo quay lại, nói. Ngọc nhìn vào bên trong, thấy tối đen như mực, sợ; ngó ra bên ngoài, cô thấy trời nổi cơn gió, cây lá xào xạc chĩa những cành khô khốc như muôn ngàn cánh tay ma quái, không gian lạnh lẽo, hãi! Ngọc cứ ngập ngừng mãi ở cửa. Bất chợt… Phạch phạch…… Éc..éc….éc…….Từ tren cao, mấy chục con dơi và chim lợn nghe thấy động bay tứ tung, sà cả xuống đất. Mọi người giật mình; Ngọc hoảng hốt nhắm tịt mắt lại chạy thẳng vào trong khu nhà. -Ê…. Từ từ đã……- Shen hét với theo. “Rầm…”, Ngọc va phải một cái gì đó, ngã ngửa ra sau. -Ui da…. Đau quá…..- Ngọc ôm tay, khẽ kêu lên. -Không sao chứ?- Ten chạy lại, định đỡ Ngọc lên. Thình *** h cậu nhìn lên và…..>”<. Trước mặt mọi người là một con hình nhân bằng gỗ hình người, bị một mũi dao dài cắm vào vị trí tim. Gương mặt nó nhăm nhúm hết sức quái đản, với cái miệng há hoác đỏ lòm và méo mó, những cái răng giả trắng ởn chĩa ra như nanh….; nhìn trông hơi hướng Halloween. -What the…..c?- Ten thốt lên đầy kinh ngạc. Mọi người càng tái mặt hơn khi thấy từ chỗ mũi dao đâm vào tim con hình nhân, một thứ chất lỏng nhờ nhờ đang ứa ra. Hình như….. gương mặt của nó đang cử động. -Không có thời gian đâu! Lên tầng 2 mau! Phòng phát thanh ở trên đó!- Folise nói to, cô quay sang bên phải trong tư thế chuẩn bị… chạy. Mọi người đành đi tiếp, bỏ lại con hình nhân mặt người quái đản vẫn đang đứng ở dưới tầng 1. Có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Shen vẫn là người đi đầu, Ngọc và Folise theo ngay sát phía sau, Kar và Itsumo đi giữa, hai tên con trai còn lại đi sau cùng; cả nhóm đan