g dò dẫm đi theo lỗi cầu thang hẹp bằng xi măng dẫn lên tầng hai. Phòng phát thanh nằm cuối cùng hành lang, có một ô cửa sổ nhỏ trôgn xuống dưới. Gió thổi làm tấm mành nhựa che ngoài cửa sổ đập vào tường bồm bộp tựa như có một cái gì đó vô hình. “Ké…. ét……”- cánh cửa phòng từ từ hé mở, rít lên từng chút trong tấm bản lề. Mười bốn con mắt và 6 mắt kính cận thận trọng nhìn vào bên trong. “Á á á……”….. Mọi người tí nữa thì rụng tim….. Trên ghế, một bộ xương người trắng hếu đang ngồi gục lên bàn. -Bình tĩnh….. Bình tĩnh……- Kar cố hết sức nói to để trấn an mọi người. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ trên cái loa treo trên tường gần đó, méo mó giống hệt như giọng trong radio trên trường: “Xuất….sắc…..các.. bạn….trẻ.ạ….! Thật không tin…. Là ….các ………bạn……có thể……tìm ra….. được đây……..nhanh…như vậy….. Trò….chơi……vui không……….? Coi như….. mọi người…..đã….qua….được…..chap….. “The…..Zoo….” của…chúng…..chúng tôi…….tôi….”… Ten định lên tiếng nói gì đó xong Ama ngăn lại. Mọi người chăm chú nghe tiếng nói từ trên loa, mắt vẫn không rời khỏi bộ xương người. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm gương mặt họ. “Chap…tiếp theo….. Suy nghĩ…. cho kỹ…… nhé………” Vừa đến đấy, những tiếng nổ lép bép chợt xuất hiện. Cái loa trên tường rơi bộp xuống đất, bốc khói khét lẹt…. Vừa lúc nhóm bạn còn chưa kịp định thần thì từ dưới tầng 1, con hình nhân mặt người đang…… từ từ đi lên…… -Cứu tôi với………..!!!!!!!!- mọi người hét lên thảng thốt khi thấy con hình nhân đang chặn ở cửa ra vào. Cánh tay bằng những cành cây của con ma kêu lên răng rắc khi nó chuyển động; từ cái mồm há hoác của nó phát ra những âm thanh rợn người….., âm thanh đó nhất định không thể là của thế giới này được….. Đằng sau là bộ xương người, đằng trước có con người nộm, bảy người học sinh líu ríu lại ở giữa phòng, sợ tái mặt, không biết làm gì. Đầu óc mọi người lúc này bấn loạn không còn nghĩ được gì nữa. Nhưng khi chỉ còn cách nhóm bạn chưa đầy 1 mét, con hình nộm chợt… dừng lại. Không gian lại trở về yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ai cũng nhìn thấy trên con dao cắm nơi tim con hình nhân có một mẩu giấy. -Lấy nó.. ra… chứ…….chứ…….?- Shen lắp bắp. -Đừ…đừng…. Hãi lắm…. Đừng động vào……… Để tao….. lấy điện thoại ra chụp….- Ama run run. “Hỡi những người ban dũng cảm Ôm một nỗi sợ hãi mơ hồ không rõ chủ đích Theo con đường đã được vạch sẵn của người Em gái của địa ngục Là tất cả những gì moi người đạt được *Trên con đường Hướng tới mặt trời………” -Cái gì thế này? Chẳng hiểu gì cả!- Folise trợn tròn mắt. -Bọn ma quỷ này cho đi học văn thì 1 điểm cả lũ! Câu cú chẳng có ngữ pháp gì cả!- Kar tức tối kêu lên. Không thể ở lại cái chỗ sợ chết khiếp này lâu được, cả nhóm bấm nhau chạy thật nhanh ra ngoài. Thật may mắn là lúc đi xuống họ không “đụng độ” thêm bất kỳ con ma nào khác nữa, và khi mọi người vừa đi ra hết bên ngoài thì cánh cửa tòa nhà lập tức đóng sập lại. Bảy người học sinh vội vàng tránh ra xa vì sợ có thẻ con hình nhân quái đản kia sẽ đuổi theo. -Giờ tính sao đây?- Shen vừa ngó cái điện thoại để xem lời gợi ý, vừa ngán ngẩm lắc đầu. -Này, 2h rồi đấy!- Itsumo kêu lên, cô nhìn quanh quất. Mọi người bàn tán sôi nổi. Không ai hiểu lời gợi ý muốn nói gì. Dòng chữ đỏ như máu hiện lên như muốn giễu cợt người ta. Đột nhiên Amaterasu ngoắc tay bảo tất cả mọi người đi ngay lập tức. -Đi đâu?- Ten hét to. -Cứ đi đi đã! Trên đường tôi sẽ giải thích sau!- Ama ngoái lại. -Đi đâu mới được!- Ngọc vẫn còn chưa hết hoàn hồn. -Mọi người vẫn chưa hiểu sao! Hãy ghép tất cả những chữ cái đầu dòng của lời gợi ý vào với nhau sẽ rõ! Nói đoạn Ama giơ cái điện thoại về phía sau cho mọi người cùng nhìn. HOTEL- à thì ra là như thế. -Khách sạn? Cả thành phố này có mấy trăm cái khách sạn, biết được cái nào? -Nhìn vào dòng cuối cùng ấy! Cụm từ “Hướng tới mặt trời” được viết hoa phải không? -Sunflower Hotel! Đích thị là nó!- Kar nói to. Bảy người vừa chạy vừa nói. Chẳng mấy chốc họ đã ra tới cổng vườn thú. Rắc rối mới lại nảy sinh: họ sẽ đi theo hướng nào? Liệu lời đe dọa về lũ âm binh trên các con đường có thật hay không? Nhóm học sinh đã tìm ra đáp án cho câu đố thứ 2 nhưng họ sẽ làm thế nào để đến được Sunflower Hotel?
Phần III. The Gothic Hotel Bảy người đang bối rối nhìn quanh. Họ đang ở cổng vườn thú. Trước mặt họ bây giờ là con đường rộng thênh thang và tối tăm không ánh sáng. Mọi người khẽ rùng mình mỗi khi có làn gió lành lạnh thổi qua mang theo một mùi tanh tanh…… Chợt 7 người giạt mình nhảy dựng lên suýt văng tim ra ngoài khi chiếc điện thoại trong tay Itsumo vang lên bản “Gloomy Sunday” buồn thảm. Itsumo luống cuống, ngón tay cô vô tình bấm phải nút nhận cuộc gọi. “Rẹt….xẹt……Alo?…. Itsumo Nando….Demo?…..” Itsumo kinh hoàng. -Mở loa ngoài lên!- Shen nhao tới bấm nút loa ngoài trên chiếc điện thoại của cô bạn. Mọi người đều nghe rõ tiếng. “….Itsumo?…….” -Ai……ai đấy………….?……..- Itsumo nói như hét lên; cô quá sợ hãi. “……..Nói ra cậu cũng không tin đâu……. Itsumo…… Lâu lắm rồi không gặp lại cậu……..Cậu và các bạn đang gặp rắc rối phải không………Hãy nghe theo lời mình……. Hãy tin mình……….Hãy đi theo con đường trước mặt các cậu này….. Cuối con đường có một ngôi chùa……… Xẹt…xẹt…rẹẹẹẹt……….”. -Nhưng “cậu” là ai?- Itsumo giọng run run. Liên lạc bị cắt ngay lập tức. Chiếc điện thoại phút chốc mất sạch sóng, mãi không bắt lại được. Mọi người căng thẳng nhìn nhau. Kim đồng hồ dịch dần về con số 2h15’ sáng. …..Bảy người học sinh hối hả lên đường. Họ quyết định sẽ đi theo con đường có ngôi chùa. Bây giờ họ tin, và buộc phải tin theo những chỉ dẫn sặc vẻ ma quái. -Tôi nghĩ ra rồi! Con đường không có âm binh ắt phải là đường có chùa chiền hoặc nhà thờ gì đó.- Folise nói- Ma quỷ sợ những chốn linh thiêng, phải không? Shen quay sang nói với Ama đang cầm điện thoại ngồi sau xe Tenninu: -Ông xem cái GPS của ông có đánh dấu vị trí chùa không? -À có đây, “công trình tôn giáo”. Ngay lập tức vị trí các chùa và nhà thờ được hiển thị trên màn hình điện thoại. Vừa lúc ấy, xe dừng tại ngã tư. Đã hết con đường đê dẫn từ vườn thú. Quả nhiên gần đó có một ngôi chùa. Trong không gian chợt thoang thoảng mùi hương và vang đâu đó tiếng chuông chùa xa xăm…… -Đi….đi đường nào tiếp đây?- Ten run run quay ra sau hỏi Ama; ánh sáng điện thoại hắt lên không đủ rõ để cậu có thể nhìn thấy rõ mặt cậu bạn. -Mọi người ơi rẽ trái đi! Rồi rẽ vào làng ấy! Ở đó có cái đình….. Sau gần 20’ luồn lách trong các ngõ vắng, cuối cùng bảy người cũng đã đến được nơi gọi là Sunflower Hotel. Tòa khách sạn cao tầng với lối kiến trúc kiểu Gothic cổ điển (Châu Âu thế kỷ XVII-XVIII) và sặc mùi ma quái hiện ra trước mắt họ. Cánh cổng sắt lớn uốn lượn mở vào một khoảng sân rộng thênh thang với những thân cây loằng ngoằng tựa những cánh tay ma quái. Cả tòa khách sạn tối om không một ánh đèn, ẩn hiện sau làn sương mờ đục giăng là là. Trong không trung, tiếng quạ và chim cú xen lẫn tiếng dơi đập cánh vang lên khắc