Itsumo bạo gan tới gần bà ta. Bất chợt người đàn bà ngẩng mặt lên >”<…. Trời ơi!!!!! Mọi người hét lên kinh hãi…… Gương mặt bà ta là một cái đầu lâu xương xẩu!!!!!!!!!!!!!!! -A….a……- bảy người á khẩu, sợ đến độ lưỡi cứng cả lại. Người đàn bà không có mặt. Đầu của bà ta là một cái đầu lâu với những cái hốc đen ngòm sâu hoắm. Từ hai hốc mắt rỉ ra dòng máu đỏ nhờ nhờ, hốc miệng tứa lưa máu tím. Từ cái cổ họng rỗng tuếch của bà ta phát ra những tiếng kêu rợn người. Nhóm bạn thất kinh, vội vàng lùi về phía sau, mấy người có vũ khí lăm lăm giơ ra đằng trước. “Con ma” giờ đã đứng hẳn lên, nó gập lưng dịch chuyển từng tí một về phía bảy người học sinh. Cánh tay nó- giờ đã biến hành một cái xương muc nát- quờ quạng về phía trước như thể muốn túm lấy một nạn nhân nào đó…. Con ma tiến thêm một bước mọi người thận trọng lùi sau một bước. Ai ai mặt mũi cùng đều tái me tái mét, răng đánh vào nhau lập cập, chân tay run lẩy bẩy. Bất chợt…. “Hù!!!!!”!!!! Một bóng người khác mặc quần đen áo đen với gương mặt trắng nhợt nhạt bất ngờ xuất hiện ở ngay đằng sau nhóm học sinh, nhe răng hù dọa. Mém chút nữa là cả lũ ngất xỉu. May lúc đó Itsumo tỉnh táo nhất, nhanh tay ném cây gậy tre về phía “con ma”. Thừa lúc đó, cả lũ ù té chạy thật nhanh không còn biết trời trăng đất hỡi gì nữa. Chap 4. Mười lăm phút sau, khi đã chạy thật xa khỏi cây cầu, nhóm bạn mới dần dần lấy lại được…. nắm vía. -Mẹ ơi…… Trong đời tao chưa bao giờ sợ đến thế!- Folise lẩm bẩm, nói trong tiếng thở hồng hộc. Như vậy có vẻ như đúng là có ma thật. Vì một người bình thường không dễ gì lại có thể hóa trang một cách kinh dị đến vậy. Nỗi sợ hãi bao trùm lên nhóm bạn. Giờ họ vẫn chưa hoàn hồn và đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. -Mày ném mất cái sào đi rồi à?- Kar quay sang Itsumo nói, tay run lẩy bẩy nắm con dao. -Ừ, thôi cũng chẳng sao! Cái thứ quèn ấy thì làm gì được! Võ sĩ đạo như tao mà lại đi cầm gậy tre chắc…..ôi……… Dù sao thì mọi người cũng đã đi qua được cây cầu để sang khu bên kia của vườn thú. Nhưng bên này còn ghê rợn hơn. Cây cối um tùm, tán rộng xòe trên cao che kín bầu trời, khiến không gian tối lại càng tối, mà ghê lại càng thêm ghê. Bảy người tiếp tục đi. Trong không gian lúc này chỉ còn vang lên tiếng bước chân loạt soạt trên đám lá và tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở gấp gáp. Thi thoảng từ hai bên lề đường lại có tiếng sột soạt và tiếng ếch kêu khiến mọi người giật mình. Chỗ này cây cối đã có vẻ thưa, con đường rải sỏi cũng rộng hơn. Có lẽ đã bắt đầu đi vào khu vực nhốt thú. Đằng kia là chuồng voi với tường bao quanh xây cao- khu chuồng rộng nhất của cả vườn thú, những bậc cầu thang xây vụng về dẫn lên một hành lang có hàng rào kẽm gai dành cho khách thăm quan; phía bên phải là chuồng nuôi hươu sao, hoẵng,….. Tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động. Có lẽ bọn thú cũng đã ngủ hết rồi chăng? -Không có người, cũng chẳng thấy các con vật……Lạ nhỉ……- Folise khẽ nói. Để kiểm tra, 3 cậu con trai là Ten, Shen và Ama đỡ nhau leo lên tường chuồng voi, với mục đích ngó vào bên trong xem thế nào. Dù gì thì nếu biết được vẫn còn có những “sinh vật sống” khác ở trong thành phố này cũng an tâm hơn. Nhưng họ đã thất vọng. Giờ thì họ hiểu được lý do tại sao ở đây lại im lìm không một tiếng kêu như vậy. Chuồng thú trống rỗng. Xa xa phía khu nhà lớn có mái che là mấy bộ xương voi trắng hếu, với những cái xích gắn với quả tạ khổng lồ vẫn còn cùm nơi chân, cặp ngà của chúng ánh lên màu bóng đêm đen kịt. Những con thú ở đây cũng chỉ còn lại là những cái xác không hồn. -Chết…….chết hết rồi sao?????- Ngọc ôm mặt khóc, cô quỳ xuống bên cái đầu của một con hươu sao đã bị chặt đứt lìa và văng ra ngoài song sắt. -Đồ độc ác! Con vật mà cũng không tha!- Shen bất bình- Ta mà biết được kẻ nào đã gây ra chuyện này, chắc chắn ta sẽ cho hắn thân tài ma dại! Bầu không khí u ám nặng nề bao trùm lên tất cả. Phía trước là khu nuôi nhốt thú dữ gồm những ngăn chuồng hình cung: báo, gấu , sư tử và…hổ. Nhóm học sinh thận trọng tiến về phía trước. Đi đầu là lớp trưởng Amaterasu, ngay phía sau là Karyan, ở khoảng giữa là 3 cô gái Ngọc, Itsumo và Folise, riêng 2 tên Ten và Shen đi cuối cùng; họ sắp xếp như vậy là để bảo vệ lẫn nhau và sẵn sàng ứng biến khi có bất cứ chuyện gì. -Sư tử châu Phi……..Báo đốm………Báo đen………- Ten vừa lia điện thoại theo những bảng chỉ dẫn gắn trên lan can sắt, vừa nói. -Chẳng có lấy một con thú nào hết!- Itsumo lên tiếng. Bên trong các chuồng ngổn ngang những gạch, đá sỏi, xi măng,…; cánh cửa bằng sắt cũng không có khóa…. Nhìn tình trạng thì có lẽ đã lâu lắm rồi ở đây không có con vật nào. -Hình như….. Khu này đang sửa chữa thì phải!- Kar ngập ngừng- Đúng rồi, hôm nọ xem trên tv tao có thấy người ta bảo hiện mấy con thú dữ ở đây đã được chuyển đi hết để nâng cấp khu chuồng! -Trời! Thế mà không nói sớm!!!!!!!- mấy người còn lại đồng loạt đập tay lên trán, suýt nữa thì ngã ngửa. Giờ nhóm bạn đang vô cùng bối rối. Họ không biết phải đi đâu, làm gì tiếp theo. Tình cảnh của họ lúc này quả thực là ngặt nghèo. Tuy nhiên, bảy người học sinh không hề biết rằng, trong khi họ đang tập trung suy nghĩ bàn bạc, thì từ phía sau, những cặp mắt đỏ vằn đang chăm chú quan sát, theo dõi họ. Chủ nhân của những ánh mắt dữ tợn đó như chực xồ ra, vồ lấy và ăn tươi nuốt sống họ. “Kẹẹẹt……”….Cánh cổng sắt của chuồng thú phía xa đột nhiên hé mở. Bằng một động tác hết sức nhẹ nhàng, những bóng đen bốn chân từ từ bước ra ngoài, lừ lừ tiến về phía nhóm người đang đứng. Hơi thở lạnh ngắt của chúng ngưng đọng trong không gian thành những đốm sương mờ….
Phần II. Rùng rợn vườn thú Chap5. Những bàn chân nhẹ nhàng tiến sát nhóm bạn. Họ vẫn không hay biết gì. Tử thần đang đến gần, bước chậm rãi từng bước như muốn liếm sạch lấy cái không gian đặc quánh. Và trong khi bảy người học sinh ít đề phòng nhất thì…. Grààààààooooooo…… một tiếng gầm chói tai vang lên, có một cái gì đó vừa lao tới với tốc độ khủng khiếp, tách đôi nhóm bạn ra như xé gió. -Một con báo đen!- Shen hét lên khi thấy đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong khi mọi người còn chưa ai định thần được thì họ đã bị bao vây bởi hàng chục con thú dữ các loại: sư tử, báo đốm, hổ,… Con nào con nấy mắt đỏ đọc long sòng sọc, gầm gừ trong cổ họng, trong tư thế sẵn sàng xông vào con mồi. -Lùi….. lùi lại…..- Tenninu giơ cái điện thoại về phía trước, chiếu ánh sáng vào lũ thú dữ, hét. Dù là thế nhưng cậu ta cũng đang hồn xiêu phách lạc. Thú dữ vốn rất sợ ánh sáng. Nhưng ở giữa vừa thú tối om thế này thì lấy đâu ra lửa? Đèn pha công suất lớn của mấy nhà quay phim hoang dã còn không làm chúng sợ huống gì ánh đèn yếu ớt từ mấy cái điện thoại di động. -Có ai có bật lửa, diêm, hay cái gì gì đó khả dĩ đánh lửa được không?- Amaterasu hét to như để tự trấn an mình. -Dở à? Học sinh có ai hút thuốc đâu mà mang mấy thứ đó trong người!- Karyan hét lại to không kém. Lũ thú dữ vẫn chưa tấn công. Dường như chúng đang chờ đợi một mệnh lệnh nào đó. Những cái răng dài sắc lẻm của chúng ánh lên giữa màn đem đen u tối, như muốn xé ná