Phần II. Rùng rợn vườn thú Chap 1. Con đường trước cổng trường hoàn toàn vắng lặng. Bầu không khí u ám đến rợn người bao trùm lên tất cả. Gió lạnh thổi thốc tới khiến ai cũng bất giác lấy tay kéo lại chiếc áo đồng phục trên người. -Lạnh quá!- Itsumo kêu lên. -Thoát rồi! Giờ chúng ta phải làm gì đây?- Amaterasu lên tiếng. Karyan nhìn nhanh ra xung quanh. Cô quay sang nói với Ngọc một cách đầy nghi ngại: -Cái…..Cái xác đâu mất rồi? -Ừ, tao thấy rõ ràng nó bị treo trên hàng rào mà, giờ đến vết máu cũng không thấy nữa…. Trong lúc nhóm học sinh còn đang ngơ ngác nhìn quanh quất thì đột nhiên từ trên cao rơi xuống một con dao găm sắc lẻm, găm phập xuống dưới đất, mém chút nữa là cắt đứt da thịt Tenninu. -Cái gì đây?- Kar thận trọng tiến đến bên, rút con dao dưới đất, cầm lên một mẩu giấy. Có vẻ con dao đã ghim mảnh giấy xuống. Một dòng chữ đỏ như được viết bằng máu hiện ra trên nền giấy trắng: “Xin chào mừng các bạn đã tham gia vào 24h kinh hoàng. Nhắc lại cho các ban biết luật chơi: nội trong 24h tới, tức là trước giao thừa, các bạn phải tìm được đường thoát khỏi thành phố. Tuy nhiên như các bạn đã được biết, thành phố này hiện đang bị âm binh bao vây, vì vậy nếu đi sai đường các bạn sẽ cầm chắc cái chết. Các bạn sẽ được chỉ dẫn đường đi, lần lượt, nếu tìm được các chỉ dẫn này kịp thời gian, các bạn sẽ có cơ hội sống sót. Bằng không 30 Tết năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của các bạn, hẳn không ai muốn vậy, đúng không?” -Sao mà giống Conan tập 55 thế!- Ama kêu lên. -Trò gì thế này?- Shen tức tối toan giật lấy tờ giấy. -Bình tĩnh đã nào!- Kar tiếp- Vẫn còn vài dòng chữ ở mặt sau đây này: “Chỉ dẫn đầu tiên: Năm tới là năm gì? Tác phẩm nổi tiếng nào liên quan đến nó?”. -Xời! Dễ thế mà cũng đố!- Ama nhanh nhảu nói- Canh Dần chứ gì? -Ừm….. tác phẩm nổi tiếng liên quan đến nó……- Kar lặp lại. Bảy người chợt xịu mặt xuống. Tình hình đã thế này rồi lại còn giải với chẳng đố. Có khi riêng việc nghĩ ra đáp án cũng đã tốn thời gian rồi. -Năm mới… Có thể là “Hoàng Lê nhất thống chí” hồi 14- chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùng 5 Tết chăng?- Folise nói. -Tao nghĩ là không phải gò Đống Đa đâu! “Hoàng Lê nhất thống chí” có tới 17 chương, vả lại năm Quang Trung đại phá quân Thanh là Kỷ Dậu 1789 cơ mà………- Ten nói xen vào. -Hay là “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên?- Ngọc chống cằm, suy nghĩ. Mọi người ai cũng tập trung suy nghĩ…… Bất chợt Karyan reo lên như thể cô vừa tìm ra một điều gì đó hay ho lắm: -Đúng rồi! Năm con hổ, đích thị là “Nhớ rừng” của Thế Lữ! -Cái gì? Vô lý, không thể thế được……- Shen lên tiếng phản đối. -Không sai đâu! Ông về mở lại sách Ngữ Văn 8 tập 2 đi! Suy đi tính lại chỉ có “Nhớ rừng” là lấy hình tượng hổ, nổi tiếng nhất. Thực ra Ngọc cũng đã gợi cho tôi một suy nghĩ: bài “Ông đồ” nói về những ngày đầu năm mới, mà trong sách Văn 8 thì bì “Nhớ rừng” lại đặt ngay trước bài đó, vậy chẳng phải là ứng với 30 Tết còn gì!- Itsumo nói một hồi. -Con hổ thì bị nhốt trong vườn bách thú! Vậy chắc chắn địa điểm đầu tiên trong gợi ý chính là Vườn bách thú HN! -Có chắc chắn không vậy?- Ama nghi ngờ hỏi lại. -Cứ đứng đây mà đoán già đoán non thì biết đến bao giờ! Gần 0h20 phút đêm rồi đấy! Tất cả lấy xe, thẳng tiến đến Vườn bách thú mau!- Ten nói với mọi người. Bảy học sinh chia nhau trên 5 cái xe đạp, ai nấy phóng hộc tốc. Trên con đường đêm khuya của thành phố chỉ vang lên những tiếng lọc cọc khô khốc và tiếng người thở gấp; mặt đường loáng loáng sương đêm in những vệt sáng mờ mờ ảo ảo loằng ngoằng, tạo nên những hình thù hết sức ma quái. Những con mắt căng hết cỡ để nhìn xuyên thấu qua màn đêm dày đặc. May mắn là phố xá nửa đêm vắng tanh. Quả thực tất cả cư dân trong thành phố đều “biến mất”. Nhóm bạn vừa đi trên đường vừa tranh thủ tạt vào các nhà dân ven đường đập cửa, bấm chuông ầm ầm mà chẳng hề nghe thấy có tiếng người. Phút chốc, sự hoảng sợ lại lan đầy trên gương mặt họ. Vườn thú cách trường gần 6 cây số nên phải gần 1h00 phút bảy người học sinh mới đến nơi được. Kar và Ngọc- hai người ngồi đằng sau xe- đi nhanh vào bên trong qua cánh cổng sắt cũ kỹ, trong khi 5 người còn lại đang “nghỉ dưỡng sức” sau khi hộc tốc đạp xe từ trường đến đây. Gió hồ trong công viên vườn bách thú thổi lồng lộng khiến mọi người rét run. Dưới đất, sỏi đá lạo xạo sau từng bước chân người. Chap 2. Tiếng gió thổi vi vu làm những bụi tre bên đường xào xạc, đung đưa như những cánh tay xương xẩu gầy guộc, mùi hương trầm từ ngôi đền bên cạnh vườn thú theo gió đưa sang thoang thoảng…. Tất cả tạo nên một bầu không gian hết sức “liêu trai”. -Tới nơi rồi! Giờ ta làm gì tiếp đây?- Itsumo thở hồn hển; cô vẫn chưa hết mệt sau khi đèo Karyan chạy 6 cây số (người gầy nhẳng mà đèo thấy nặng thế). -Cứ bình tĩnh! Tao nghĩ là phải đi sâu vào trong…. Đây mới là khu vực bên ngoài thôi, để vào vườn thú còn phải qua một cái cổng nữa cơ.- Ama nói. Bảy người vừa đi vừa thận trọng quan sát xung quanh, ánh đèn từ những chiếc điện thoại di động quét qua quét lại trước mặt. Đêm hôm mà ở một nơi vắng vẻ thế này quả thực là đáng sợ. Những học sinh cứ mãi miết đi. Họ không hề biết rằng sau lưng mình, có những bóng đen đang theo dõi họ sát nút. “Soạt”…. Ngay khi nhóm bạn vừa đi qua, một cái bóng đen với hai đốm sáng đỏ quạch khẽ khàng trườn ra khỏi phòng vé, luồn lách qua những bụi cây, đi theo họ. -Chúng ta đang bị lôi vào chuyện trời ơi đất hỡi gì đây?- Folise lên tiếng phá tan bầu không gian yên lặng. -Tao không biết! Nhưng tao không tin là có âm binh!- Shen quay sang cô, đáp- Có thể một băng nhóm tội phạm tầm cỡ quốc tế nào đó đã tấn công vào thành phố! Và chúng muốn chúng ta làm gì đó! Ten ra hiệu cho mọi người yên lặng. Cậu đưa tay khẽ đẩy cánh cổng sắt của vườn thú. Im lìm. Con đường của khu công viên dài hun hút, chìm lỉm sau những rặng cây cao uốn lượn bên bờ hồ. Mọi hoạt động đều đã ngừng lại: không có bảo về trực, những cây đèn treo trên cầu không bật sáng, những khu trò chơi không hoạt động…. Yên lặng tuyệt đối. -Ta đi đâu đây? Chỗ này rợn quá!- Ngọc ôm khuỷu tay, run lên vì lạnh. -Đợi chút!- nói rồi Ama lôi ra một cái điện thoại loại xịn, cậu ta nhanh chóng mở bản đồ điện tử trên máy- ta có thể dò đường bằng