Đọc truyện ma- 24GIỜ KINH HOÀNG - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đọc truyện ma- 24GIỜ KINH HOÀNG (xem 692)

Đọc truyện ma- 24GIỜ KINH HOÀNG

ớp mình đâu hết rồi?- Kar quay lại, hét to. -Tao.. ko… ko biết- Shen ú ớ. -Bọn tôi đang đứng ở cửa lớp thì đột nhiên nghe “uỳnh” một tiếng! Rồi thì Shen…..ờ….. và Ten……… với tôi……. bị hất văng ra đây.- Ngọc nói đầy lo lắng. Mọi người còn chưa kịp định thần thì Kar phát hiện ra trên sàn lớp loang loáng một thứ chất lỏng gì đó sanh sánh. Và cái dòng chất lỏng ấy đang chảy dần về phía cửa ra vào. -Mẹ ơi!!!!!! Máu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Kar hét toáng lên rồi vội vàng vọt ra ngoài. Năm đứa bạn cũng ú té chạy khi cả một đống máu tanh lòm đang tràn ra hành lang. Sáu đứa lết xuống đc dưới tầng 1 thì mới phát hiện ra đc mình hoàn toàn bị cô lập. Khôgn có ai ở đây cả và bầu trời thì tối đen và đầy đáng sợ. Kar móc điện thoại ra định gọi về nhà thì… mất sóng. Giữa trời thế này mà sóng đt cứ tậm tịt rồi… tắt hẳn. Chuyện gì đã xảy ra? Họ ko biết. Đúng đó thì 6 người nghe thấy những tiếng hú ghê rợn vang lên trong không trung. Gió lại nổi lên ầm ầm ào ào. Và rồi cũng cả 6 người nhìn thấy, trên tầng 3 tòa nhà A, những bóng người đen sì, lố nhố đứng trên các ahanfh lang và thập thò trong các lớp học. Folise và Ngọc suýt ngất. Shen tức tối hét to: -Ai đấy!!!!!!!!!!!!!! -Thôi chết rồi! Thằng Ama nó đang ở bên ấy mà!- Itsumo hoảng hồn. Nói rồi cô định chạy vụt đi, may mà Shen và Ten níu lại. Sau chừng 4 giây rưỡi, Kar đã định thần lại được và nói to; -Chạy ra khỏi trường, nhanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Chap3 -Chạy khỏi trường mau!!!!!- Karyan lặp lại Sáu người chạy như bay qua những hàng cây cao giữa sân trường. Họ đang ở tít phía cuối trường mà trường thì lại quá rộng. Xem chừng để chạy ra được tới cổng cũng phải mất gần năm phút. -Á!- Ngọc hét lên rồi ngã khuỵu xuống dưới đất- cô vừa vấp phải một gờ gạch nhô ra. -Em….. À cậu có sao không?- Shen vội vàng quỳ xuống đỡ cô dậy. Tenninu và 3 cô gái chạy thêm được vài bước, thấy vậy bèn lập tức quay lại. -Đi nhanh đi ông! Không có thời gian đâu! Chúng ta phải thoát khỏi đây xem có chuyện quái gì đang xảy ra!- Ten nói. -Bà có đi được không?- Itsumo lo lắng quay sang Ngọc -Tớ… tớ không sao đâu…… Chỉ là vấp ngã thôi mà- Ngọc nói rồi lảo đảo đứng dậy. Lúc đó thì Folise và Karyan đã chạy ra tới đầu Nhà Hiệu Bộ. Folise định chạy vào trong nhưng Kar ngăn lại -Đừng! Tao nghĩ trong đó cũng chẳng có ai đâu! -Nhưng…. Có thể Amaterasu đang ở trong đó. Hai cô gái nhìn nhau không nói câu gì. Dường như Kar hiểu được điều mà Folise đang nghĩ. Cô buông tay cô bạn ra; rồi thì mỗi người một hướng tiếp tục chạy. Khi Kar vừa ra tới phòng bảo vệ trước cổng trường thì Ten, Shen, Ngọc và Itsumo cũng vừa chạy tới. Kar khựng lại. Cánh cổng trường bằng sắt đóng im ỉm, lạnh lùng. -Chết tiệt!- Ten tức tối định xông ra leo lên cửa, nhưng khi cậu ta vừa chạm vào một thanh sắt thì……… Rẹẹẹt…….. Một luồng điện không hiểu từ đâu chạy xẹt qua người Ten, hất văng cậu xuống đất. -Cẩn thận….. Itsumo đỡ Ten dậy, nói. -Có kẻ nào đó đã gài dây điện để ngăn chúng ta ra khỏi trường! Khốn thật!- Kar lẩm bẩm. Còn 4,5 cái cổng nữa nhưng thường thì không bao giờ mở. Trường này là thế, một khi đã đóng cổng là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhóm bạn còn đang bối rối chưa biết làm thế nào thì đột nhiên…… “Xoẹt!!!!!”. Một tia- không biết là tia sét hay là tia lửa điện nữa- từ trên trời đánh xuống khoảng sân bên ngoài cổng trường. Năm người thình *** h quay ra nhìn và…….. Họ không thể tin vào mắt mình được nữa. Ở bên ngoài đường, chỗ gần cánh cổng bãi giữ xe dành cho giáo viên, có một xác chết bê bét máu bị treo trên hàng rào, hai tay bị cột chặt trên cột sắt dang sang hai bên. Máu chảy ra nhiều đến độ loang thẫm cả ra mặt đường. Vì khoảng cách khá xa nên không ai nhìn thấy rõ lắm. Mọi người hoảng hốt vội vàng lùi lại. -Cứ…….cứu……. Ma……aaaaaaaaaaaaaaaa…………….- nhóm bạn hoảng sợ chạy ngược lại vào trong sân trường. Vừa lúc năm người chạy vào thì thấy Folise cũng hớt hải bước ra. -Có chuyện gì vậy?- Folise nhìn nét mặt ai cũng thất thần kinh hãi, hỏi. -Mày ko nên biết thì hơn!- Kar nói nhanh rồi túm tay cô bạn tiếp tục chạy. …….. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua. 15h30 chiều. Mười hai con mắt căng hết cỡ ngó ra ngoài sân trường. Họ đang rú rú trong…. WC tầng 1 nhà B. Thật không hiểu sao cứ mỗi khi căng thẳng nguy hiểm thế này, đám học trò đều chạy vô núp ở một cái nơi có “hương thơm đặc biệt” như vậy (này, WC trường này hơi sạch đấy!). -Ý tưởng chui vào đây trốn thật là ngu ngốc!- Shen cốc đầu Ten -Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đã ở trong này gần 2 tiếng đồng hồ rồi… Cái mũi của tao sắp sửa ko chịu được rồi đây!- Itsumo càu nhàu. -Còn thằng Ama nữa…… Nó đâu hay là cũng biến mất giống tụi lớp mình rồi?- Folise lo lắng. -Hừ! Tao vẫn thường nghe những câu chuyện ma mãnh đồn thổi trong trường mình, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được là nó lại đến mức này!- Kar nói. -Trường mình hơn trăm năm tuổi, có khi nào…….ma nó…..- Ngọc bỏ lửng câu nói, không dám nói tiếp. Gió thổi ù ù. Mới có giữa chiều mà trời đất không hiểu sao tối mịt mù như đêm 30. Đứa nào đưa nấy có mỗi cái áo sơmi với gilê đồng phục, lạnh run cầm cập. Vừa lúc đó thì nhóm bạn nghe thấy có tiếng chân người bước tới gần, vội vàng chui tọt vào bên trong WC không dám thò mặt ra ngoài. Lúc ngó ra thì không thấy gì, mặc dù rõ ràng là có tiếng bước chân. -Á…… mày ơi………- Ngọc kêu lên -Gì vậy?- năm người hoảng hốt -Tao…. Tao vừa thấy……. Có bóng người từ trong lớp Văn đi lướt ra ngoài……….. Chưa kịp định thần xem “đấy” là cái gì thì sáu người quay phắt lại. Từ trong buồng vệ sinh phía trong, có tiếng người đập cửa thình thình. Đám học trò tái xanh mặt, mồ hôi vã ra nhễ nhại. Rồi bất ngờ… cánh cửa bật tung ra và……. thèng Ama từ trong lao ra bên ngoài. -Oái!!!!!!- 4 cô gái: Ngọc, Itsumo, Kar và Folise vội vàng quay đi, lấy tay che mặt. -Thằng quỷ! Làm bọn tao sợ hết hồn!!!!!!!!!- Shen và Ten xông vào chỗ Ama đang đứng. -Biết làm sao được! Tao vừa mới leo từ buồng bên cạnh sang……- Ama gân cổ- Ủa? Mà mấy bà kia làm sao cứ quay mặt ra ngoài vậy? -À……- Ten quên cả nỗi sợ hãi, nhe răng ra cười- Họ tưởng mày đang… đi vệ sinh đó mà. -Mở mắt ra được rồi mấy bà!- Shen quay ra ngoài, nói- Nó….. kéo phẹc mơ tuya lên rồi!!! Song 7 người còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì tiếng bước chân ngoài hành lang lại vang lên rõ mồn một.

Phần I. Ngôi trường ma ám Chap 4. ………..”Cộp…. cộp……” Những tiếng bước chân khô khốc vang lên ngoài hành lang lạnh lẽo. Bảy người học sinh co ro núp trong buồng vệ sinh, nín thở ngó ra ngoài. Tiếng chân ngày càng gần, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy gì cả. Rõ ràng là có người, vậy mà….. Nhiều phút cứ thế trôi qua. Cứ tầm 5-10 phút là ngoài hành lang lớp học lại vang lên những tiếng dép loẹt quẹt như thể có một hồn ma vô hình nào đó đang đi “tuần tiễu” vậy. -Chúng ta phải thoát khỏi đây!- Shen thì thầm, nói như tiếng gió phều phào. -Nhưng…… Bằng cách nào?- Ngọc đáp- Đừng quên xung quanh trường đã bị chăng dây điện và chúng ta thì bị “kẹt” ở đây. -Hừ! Nếu mà không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em không muốn nhận quà 8/3”

Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ

Anh, em sai rồi

Cuộc Đời Sẽ Thay Đổi Tích Cực Ngay Khi Ta Tìm Cho Mình Được Một Tri Kỷ

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…