ra được thì nguy mất! 6h tao có ca học thêm Toán……- Kar ngó điện thoại, lẩm bẩm. -Khiếp! Chăm thế! 29 tết rồi. Trong hoàn cảnh này mà vãn còn nghĩ đến học!-Folise huých tay Kar, nói. Bất chợt cả lũ giật mình vì có tiếng động phát ra từ đằng sau lưng. Ở trong buồng trong, có tiếng đập lộp bột phát ra. -A…..A…..Ai….. đ……đấy……ấy….- Itsumo lắp lắp. Tuyệt nhiên không có gì. Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên. Nghe như có cái gì đó gõ cộc cộc vào nắp bồn cầu vậy. Bây giờ coi như nhóm bạn đã bị kẹt, tiến cũng ko xong mà lùi cũng chẳng được: cả hai phía trước và sau đều có “cái gì đó”. Tiếng động ngày một rõ. Tenninu bạo gan nhất, thận trọng tiến vào buồng trong. Sáu người còn lại tái xanh mặt, nửa ngó vào trong, nửa căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Nhưng Ten chưa kịp đi vào đến bên trong thì…… “RÂ`Â`Â`Â`Â`Â`Â`Â`M”….. Nắp bồn cầu bị bật tung lên, nước văng tung tóe. Từ dưới lỗ cống, một cái thây người rữa nát, máu me be bét trồi lên. -Á á á… Cứu tôi với…………..!!!!!!!!!!- Mọi người hoảng sợ tột độ, bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài. …… Bầu trời u tối. Mây đen vần vũ. Từ trên những ngọn cây cao, tiếng quạ và tiếng cú vang lên ai oán não nề như xé toạc bầu không gian âm u rờn rợn. Nhóm học sinh chạy ra đến giữa sân trường. Họ như những con vật nhỏ bé lạc giữa mê cung thâm sâu u tối, không lối thoát. 7 người nhanh chóng nhận ra rằng họ hoàn toàn bị cô lập, không có ai khác ngoài họ ở trong ngôi trường này. -Chết mất!- Itsumo thở hồng hộc. -Cứ thế này chúng ta sẽ chết vì hoảng sợ trước khi biết được có chuyện quỷ quái gì xảy ra ở đây!- Ten nói. -Không được! Chúng ta phải đi kiếm vũ khí phòng thân thôi!- Kar nói to rồi chỉ tay ra phía căng tin đầu trường. Nói là làm, cả nhóm lập tức chạy ra chỗ nhà bếp. Chẳng có món vũ khí gì khá khẩm ngoại trừ 3 con dao cùn (có thể còn nữa nhưng lúc ấy cả lũ đang hoảng loạn,chỉ tìm được có ngần ấy). Nhưng thôi, có còn hơn không. -3 con dao “ưu tiên” cho 3 anh con giai đây cầm…. Thế còn các cô gái thì sao?- Ama lên tiếng. Kar nhìn quanh quất rồi nhún vai. Cô lôi ra một cái kéo sắc lẻm: -MK, bình thường vẫn nhét cái này vào trong cặp để cắt băng dính, ai dè lại phải dùng nó trong hoàn cảnh này. Mọi người còn chưa biết làm gì thì Itsumo bất ngờ hét lên, lảo đảo suýt nữa ngã đè vào cả nhóm. Đám học sinh suýt rụng tim khi thấy từ phía trong căng tin lợp mái tôn có một xác chết máu me đầm đìa, kinh dị hơn là cái xác ấy đang…. Cử động và hướng về phía 7 người đang đứng. -Lùi lại!!!!!!!- Ten chém vài đường vào không khí trước mặt, lớn tiếng. Bảy người từ từ lùi về phía sau rồi không ai bảo ai, ù té chạy. -Đi đâu đây?- Ama hét to. -Vào nhà thể chất!!! Trong đó hẳn là phải có vài cái xà, gậy gộc gì đó có thể làm vũ khí!- Kar ngoái lại, đáp. Nhóm học sinh chạy nhanh hết sức mình trên con đường bê tông của trường. Nhà thể chất ở sân sau nên phải đi vòng qua dãy nhà B . Gió hồ Tây thổi lạnh đến rợn người. Từ sân sau trường có thể thấy màn sương mờ ảo đặc quánh đang giăng đầy trên hồ, tràn cả vào trường. Thật may mắn là cửa nhà thể chất vẫn hé mở. Nhưng không hiểu sao khi vừa bước vào, cả nhóm bạn chợt thấy có một cảm giác rờn rợn. Chap5. Bảy người chợt khựng lại khi họ vừa bước vào ngưỡng cửa nhà thể chất. Một bầu không khí ma quái u ám ghê rợn xộc vào mũi họ. Lạnh toát. -Đi…Đi thôi…. Cái kho dụng cụ nằm ở góc trong cùng, sát phòng vệ sinh ấy….- giọng Karyan hơi lạc đi. Trong lúc 3 chàng trai đang sục sạo trong cái kho bé tí tối tăm đầy bụi bặm thì 4 cô gái tranh thủ đảo mắt nhìn ra xung quanh canh chừng. Nhà thể chất rộng thênh thang, trống hoác; thi thoảng trên cao lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt tóc tách và tiếng chim kêu khắc khoải rợn người. -Hừ, chẳng có gì… Mày tìm bên ấy xem có mấy viên bi sắt không, Ama?- Tenninu quay sang thằng bạn, vừa nói vừa lấy tay che miệng vì bụi. -Đưa cái điện thoại đây….. Tối quá chẳng thấy gì cả!- Shen kêu lên. Kar cầm cây kéo dứ dứ về phía trước, sẵn sàn “nghênh chiến” nếu có kẻ nào đó tấn công bất ngờ, trong khi 3 người bạn gái co ro trong góc tường ở phía sau. Chợt “tách”! Những giọt nước từ trên trần nhà đột nhiên rớt xuống làm mọi người giật mình. -Mưa ư?- Itsumo giơ tay ra hứng vài giọt. -Trong nhà mà…… Ê….. Thứ nước này sao có màu gì sậm vậy? Không lẽ là phẩm màu?- Folise mặt tái đi, cười gượng. Karyan cúi xuống đất, dí cái điện thoại xuống dưới sàn xem xét. Cô ngảng lên và nói đầy lo lắng: -Là máu! Máu thật! Vừa dứt lời, cả 4 người không ai bảo ai đồng loạt nhìn lên và……… Họ đứng tim khi thấy trên trần nhà có những vật gì đó đang bị treo lủng lẳng!!!!! -Á……. Cái……… gì……. vậy………- Ngọc hét lên. Kar giơ điện thoại lên cao nhưng trần nhà thể chất quá cao, ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc di động cùi bắp không đủ để rọi lên được tới nơi. Họ không thấy gì cả ngoại trừ những bóng đen lắc lư bên trên và thi thoảng là những “giọt nước” rơi xuống. “Phựt!”; một sợi dây đứt ngang và…….. một cái xác người máu me rơi bịch xuống đất ngay trước mắt 4 cô gái. Cái xác dập nát với gương mặt nát bấy, khắp người bầy nhầy máu; hai con mắt trắng dã long ra khỏi hốc trợn ngược, trắng dã; cái lưỡi rách bươm thè dài ra khỏi miệng…….. Nhìn trông vô cùng khủng khiếp. -Trời ơi!!!!!!!!!!!- họ hét lên thảng thốt. -Không!- Kar vội vàng lùi lại khi cô nhận ra cí xác đó chính là một đứa bạn học lớp bên cạnh. Itsumo và Folise chạy vội vào trong kho dụng cụ thể thao lôi 3 tên con trai vẫn còn đang say sưa tìm kiếm, trong khi ấy Kar dìu Ngọc chạy nhanh ra bên ngoài. -“Biến” thôi! Khiếp quá!- Folise chạy ra trước. Vừa nhìn thấy cái xác, mấy người đã vội lấy tay bịt miệng vì buồn mửa. Họ vội vàng lao nhanh ra ngoài, tiện tay vớ luôn cái sào tre vốn dùng để học nhảy cao dựng ở gần cửa. Bảy người nhằm thẳng phía trước mà chạy. Sau lưng họ, những xác chết máu me thi nhau rớt xuống. Cánh cửa chính của nhà thể chất đang dần dần khép lại- đó là con đường thoát- và cũng là mạng sống của 7 người như cũng sắp khép lại hẳn. Bằng một nỗ lực cuối cùng, Ten song phi tới trước, chẹn người vào giữa cái cửa ấy, đẩy phăng ra. Shen và Ama cùng hợp lực mở toang cửa, cả nhóm thoát ra ngoài an toàn. -Chà, quả là “xứng danh anh hùng!”- Kar vỗ bồm bộp vào lưng thằng bạn. -Chuyện!- Ten vuốt vuốt lông mày, hất mặt lên cười. Nhưng cả nhóm còn chưa kịp vui mừng thì từ trên cao, những tiếng hú ghê rợn não nề chợt vang lên khiến ai ai sống lưng đều như đóng đá vậy. Họ lại tất tả chạy đi, mặc dù hoàn toàn không biết đi đâu giữa ngôi trường rộng thênh thang này. -Từ nãy các ông có tìm được cái gì không?- Kar quay sang hỏi 3 chàng trai. Ten giơ cái sào tre dán đầy giấy màu xanh đỏ ra trước, nhún vai: -Có…. cái này……… Mấy cái cọc sắt kia nặng quá, lại dính chặt vào bệ, không lấy ra được. -Thôi có còn hơn không!- Kar cầm cây gậy, đưa cho Itsumo. Trời đột nhiên nổi gió. Mây đen kéo tới giăng kín làm bầu trời đã tối lại càng tối thêm. Ngoài kia, hồ Tây linh thiêng huyền thoại chợt ầm ầm nổi sóng.
Phần I. Ngôi trường ma ám Chap 6. Mặt trăng vàng vọt lấp ló sau những cuộn mây đen tỏa th