Phần II. Rùng rợn vườn thú Chap3. Khung cảnh Vườn thú ban đêm lãnh lẽo và đáng sợ đến rợn người. Gió hồ thổi vi vu làm những sợi xích sắt treo trên lan can sắt va leng keng vào thành cầu, tựa như tiếng những hàm răng của những chếc đầu lâu gõ vào nhau. Những ngọn đèn đường trên cầu bị đập vỡ tan nát, kính rơi tung tóe trên mặt đường… Cảnh y hệt như trong một bộ phim kinh dị. Những giọt mồ hôi rịn ra trên trán bảy người bạn. Trời tối nên không nhìn thấy gương mặt họ ai nấy đều xám ngoét. Căng thẳng tột độ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dần dần rõ nét trong trí óc họ. Mọi người đều đang hết sức sợ hãi, nhưng họ thực sự không định hình được đó là gì. Dường như nỗi sợ đó đang gặm nhấm trong họ. Bên dưới chân cầu, dòng nước đen kịt màu bóng đêm đang cuồn cuộn chảy, mặt nước loang loáng những ánh sáng leo lét. Nhóm bạn đang yên lặng đi cạnh nhau, không ai nói câu gì. Có lẽ mọi người sợ rằng chỉ một người cất tiếng thôi, cả đám sẽ giật mình mà đứng tim mất. Không gian xung quanh không một âm thanh động tĩnh, chỉ vang lên tiếng bước chân người khô khốc trên mặt cầu xi măng. Bảy người tiếp tục đi. Cây cầu thì ngắn nhưng đi mãi không thấy sang đến bờ bên kia. Mọi người đi rất chậm, vừa đi vừa run cầm cập ngó nghiêng xung quanh. Nhóm bạn đi đến đâu, một luồng không khí lành lạnh lại theo đến đó. -Tao thấy lạnh sống lưng quá!- Itsumo nói, hai hàm răng cô va vào nhau lập cập. Mọi người yên lặng. Không ai biết nói gì trong lúc này. Tất cả đều sợ hãi. Ra đến giữa cầu, không ai bảo ai, tự nhiên cả bảy người đột ngột dừng chân lại, không bước tiếp nữa. Hình như ai cũng có cảm giác có một “cái gì đó” đang theo dõi mình quanh đây. Quả nhiên, sau họ chỉ mươi bước chân, một bóng trắng đang nhẹ nhàng bám theo họ. Mọi người nhìn quanh quất một hồi rồi đi tiếp. Chợt Amaterasu đi đầu khựng lại rồi hoảng hốt lùi về phía sau. -Có chuyện gì vậy?- Shen giật mình tí nữa thì đánh rơi cả điện thoại. Ama ra hiệu cho cả nhóm yên lặng rồi thận trọng bước ra sát lan can cầu, nấp sau cột điện nhìn ra. -Có bóng người!- lớp trưởng nói khẽ. Sáu người còn lại vội vàng nhìn theo hướng tay của Ama vừa chỉ. Họ giật mình và hoảng hốt khi thấy ở phía đầu cầu bên kia là một người phụ nữ mặc quần trắng áo trắng, đang ngồi xổm bên một đôi đòn gánh. -M…..ma….a…..a……- Ngọc rít lên qua kẽ răng. Người phụ nữ có mái tóc dài xõa che kín mặt, bộ dạng rất ủ dột dựa vào lan can cầu. Chiếc đèn dầu nhỏ treo trên đôi đòn gánh tắt lửa tự khi nào, lạnh ngắt. -Ng….ngừ….người….ha…hay….hay….m…..m………- Kar lắp bắp, vẻ can đảm vốn dĩ của cô dường như đã “bay” đi hết rồi. Người đàn bà nọ cất tiếng khóc khe khẽ. Thực ra không biết có phải bà ta khóc hay không, chỉ nghe thấy những tiếng sụt sùi vang lên mà thôi. Bảy người đứng chết trân, chân họ như bị chôn chặt xuống đất còn từ đầu đến chân thì như bị đóng đá vậy. -Cứ…..cứu…. tôi……- một giọng đàn bà phều phào và yếu ớt vang lên, rồi bà ta chậm chạp đưa cánh tay lên, hướng về phía nhóm bạn đang lấp ló sau cột đèn. -Ng….ng…..người…… Có lẽ…. là vậy….- Ten tái mét mặt, quay sang lũ bạn cũng đang sợ xanh mắt. Bảy người thận trọng nhích từng tí một, đùn đẩy nhau tiến về phía trước. Mất tới gàn năm phút họ mới tới được đầu cầu bền kia. Đến gần nhìn kỹ hơn, họ mới thấy rõ người đàn bà kia. Bà ta đang co ro trong bộ quần áo trắng mỏng tang, chiếc đòn gánh mục nát bên cạnh thi thoảng lại đung đưa trong gió…. Trông mờ ảo như sương như khói. -Bà…. gì….ơi….Sao bà…..lại ngồi đây?- Folise lập cập lên tiếng. Từng tiếng nói phát ra từ cái mồm móm mém của bà ta, nghe lào phào như tiếng gió: -Cứu… tôi…. Tôi là người…. bán hàng rong từ quê ra…….. -30 Tết rồi sao bà chưa về quê? Còn làm gì ở đây giữa đêm hôm khua khoắt thế này?- Ama có vẻ đã bớt sợ hơn hẳn, nói rành rọt. Người đàn bà không trả lời, bà ta run rẩy, từ từ giơ bàn tay gầy guộc xương xẩu của mình đặt nhẹ lên chiếc đòn gánh. Tay của bà ta mới thật là kinh dị làm sao, cứ như chỉ còn da bọc xương vậy; da nhăn nheo khô đét không còn tí thịt nào, dính sát vào làm lộ ra những khớp xương xương xẩu và những cái móng tay quặp. -Bà có biết chuyện gì xảy ra không?- Kar đứng lùi ra xa, nói đầy vẻ thận trọng. -Chúng cháu đưa bà ra khỏi đây nhé!-