Đọc truyện ma- 24GIỜ KINH HOÀNG - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- 24GIỜ KINH HOÀNG (xem 700)

Đọc truyện ma- 24GIỜ KINH HOÀNG

khoải. -Trông y như trong những bộ phim kinh dị!- Karyan chép miệng, nói. -Ờ! Hứa hẹn đây!- Itsumo ngán ngẩm không kém. Trong lúc bốn cô gái còn đang ngập ngừng ngoài cổng thì ba chàng trai đã mạnh bạo tiến vào bên trong khoảng sân rộng của khách sạn. Chợt trời nổi sấm chớp đùng đùng. Gió thổi mạnh cuốn tung bụi và lá cây, bay tứ tung khiến người ta sởn tóc gáy. Từ khoảng cách xa cũng đã có thể thấy những bức tượng đầu thú gắn ở đầu máng xối với đủ hình thù hết sức quái dị đang giương những con mắt trắng dã vô hồn về phái trước. Một thoáng rùng mình, Shizue Karyan ngước nhìn lên. Bầu trời đêm đen kịt giờ đây xuất hiện những màu dải xanh lá cây sậm, tựa như một thứ chất độc nào đó đang lan tỏa trong không gian. Cô đưa tay quẹt ngang mắt như để nhìn rõ hơn xem trước mặt cô là ánh chớp hay đèn của tòa khách sạn vừa lóe sáng. Bảy người học sinh thận trọng bước đi trên con đường chính. Họ mỗi người nhìn một hướng, tuy nhiên không một ai để ý rằng khi ánh chớp lóe lên, một người con gái đang hướng đôi mắt sắc lạnh về phía họ từ trên tầng cao. Cửa chính mở toang, sảnh lớn của khách sạn trống huơ trống hoác. Chẳng có một dấu hiệu gì của việc hoạt động ở đây cả: không có những bộ sa- lông, không bàn nước; quầy lễ tân không có máy tính; đèn hành lang vỡ gần hết, sàn, cột và tường nhà chăng đầy bụi và mạng nhện. -Tao không có một tí ấn tượng nào về chỗ này! Còn chuyện gì nữa không đây?- Shen lẩm bẩm như nói một mình. -Thì lại tìm chỗ loa phóng thanh thôi!- Itsumo nhún vai. -Tao thì nghi là địa điểm nhận câu đố tiếp theo là phòng giám đốc hay phòng điều hành trung tâm gì đó.-Ngọc nói. Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ thì chợt Tenninu nhìn vào cái điện thoại, kêu lên: -Lạ quá! -Gì vậy?- sáu người còn lại đồng loạt quay sang -Theo như thiết bị tầm nhiệt gắn trên điện thoại thì…. ở đây có khá nhiều người! Mọi người giật mình nhìn ra xung quanh…… Không thấy gì cả….. Tất cả vẫn chỉ là bóng tối đen đặc và cái không khí u ám lành lạnh tỏa ra từ các hành lang của khách sạn. -Mày nhìn nhầm…chính chúng ta thì có!- Itsumo cốc đầu Ten một cái. Trong lúc cậu ta còn đang cười cười thì Ngọc lên tiếng -Cũng không chắc đâu, dựa vào số điểm nhiệt thì phải có trên 50 người ấy! Điều đáng chú ý là……. họ ở ngay đây, xung quanh chúng ta! -Eo ôi…..không lẽ đó là….oan hồn của những người bị chết ở đây?- Folise run lập cập. Ama lia ánh đèn điện thoại quét một lượt khắp sảnh lớn của khách sạn. Phần III. Chap 2. -Ôi dào, cứ đứng đấy mà suy nghĩ cho mất công! Đi lên tầng xem nào, tao nghĩ phòng điều hành ở trên đó đấy!- Ama cầm điện thoại phăm phăm bước về phía trước. -Chờ đã! Coi chừng nguy hiểm……..- Folise nói với theo. Amaterasu dừng bước, quay lại nói với cô bạn: “Đồ con gái nhát chết!”, rồi lại tiếp tục đi về phía cầu thang bộ dẫn lên tầng 2. -Khoan đã….Cậu định đi một mình ư….Chờ mọi người với chứ…….- Folise chạy theo túm vai Ama. -Buông ra! Làm gì vậy? Một cái gạt tay phũ phàng! Amaterasu quay ngoắt lại, lạnh lùng gạt cô bạn ra. Đúng lúc đó thì…”keeeng”…. Một sợi dây chuyền hình trái tim màu đỏ rơi ra khỏi túi cậu ta- một sợi dây chuyền nữ. Mọi người sững sờ. -Xin lỗi!- dường như Ama đã nhận ra mình nổi nóng với Folise vừa rồi là vô lý. Cậu ta cúi xuống và nhanh tay nhặt sợi dây chuyền, bỏ lại vào túi. Rồi cậu lại tiếp tục đi về phía cầu thang. Mọi người không ai nói gì, căng thẳng nhìn theo cậu bạn. Có một sự khó hiểu xen lẫn với kinh sợ đang lan đầy trên gương mặt họ. -Người đâu mà khó ưa!- Folise lẩm bẩm như để nói cho một mình cô nghe thấy. Không khí chợt chùng xuống. Mọi người không bàn tán gì nữa, lẳng lặng bước đi chầm chậm. Tenninu đi cạnh Folise, ngoắc tay ra hiệu nói thầm với cô bạn: -Tốt nhất là đừng đụng đến cái dây chuyền của nó! Có lần tôi nhặt dùm nó thế là nó cũng nổi quạu với tôi! Nghe đâu đó là kỷ vật của “người yêu” cũ của hắn, nhưng cô ta đã chết vì tai nạn. Từ đấy hắn thường bị ám ảnh! -Thật ư…..?- Folisse thốt lên khe khẽ. Cô bạn nói chưa hết câu thì chợt…… Sụụụt…..Rầmmmmmm…… Khoảng sàn gỗ dưới chân cầu thang đột nhiên sụp xuống. Thật không may mắn là đúng lúc đó Ama đang đứng ở đó….Cậu ta bị rơi xuống bên dưới. -Á á á á….Cứu tôi với…..- Ama hét lên trong vô vọng. Mọi người thấy thế hoảng quá, vội vàng lao ngay tới nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cái hố đen rộng hoác và sâu hun hút trên sàn, xung quanh vương vãi những mẩu gỗ. -Ama, ông có sao không đấy? Amaterasu?????- Shen lia ánh đèn điện thoại xuống bên dưới, hét to. Giọng cậu ta âm vang. -Ama, cậu đâu rồi?- Itsumo ngó xuống dưới. Nhưng có vẻ mọi người đã lo lắng thừa. Tuy cái hố khá sâu nhưng Amaterasu không làm sao cả. Lúc ngã, cậu ta đã rơi xuống cái gì đó xốp xốp. -Không………không sao….chỉ hơi…ê mông thôi…….- Ama nói vọng lên- Chết tiệt, tao sơ suất quá! Nói rồi cậu ta quờ quạng tìm cái điện thoại. Tìm làm gì? Rơi từ độ cao đấy xuống nó không vỡ tan tành mới là lạ đấy! Cũng còn phước là lúc đó hắn cầm điện thoại của…… Shen, còn “con” di động xịn có bản đồ của hắn thì Ten đang cầm. Dưới hố tối mò mò, không nhìn thấy gì cả. Ánh đèn điện thoại mờ mờ chỉ đủ hắt xuống lưng chừng. Lúc đang quơ tay, vô tình Ama chạm phải vật gì đó dưới sàn. Cậu ta chợt nhận ra xung quanh mình có rất nhiều thứ gì đó nằm vương vãi. Một luồng gió lạnh buốt không hiểu từ đâu chợt thổi qua khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng, mang theo một mùi tanh tưởi không biết của đất hay của….máu. -Mày có ổn không đây?- Kar hét vọng xuống. -Tao không biết….dưới này có nhiều thứ lộn xộn lắm…. Để tao xem nào….Giống như quả bóng bằng đá ấy, tròn tròn nhẵn nhẵn.Nhưgn mà nhẹ lắm…. Kar chợt giật mình. Cô nghĩ nó có thể là….. Cô vội vàng hét to xuống bên dưới: -Ama, buông nó ra ngay! -Sao vậy?- Ama không hiểu chuyện gì, chợt tay cậu ta sờ xuống bên dưới “quả bóng” – Ê….. Đó là hai cái hốc……… -Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ama hét lên một tiếng. Thứ cậu ta vừa cầm là một cái đầu lâu người!!!!!!!!! Và không chỉ có một, xung quanh đó còn rất nhiều sọ và những bộ xương người khác. Mọi người ở bên trên cũng hoảng hốt. Họ tái xanh mặt. Bối rối quá không biết phải làm sao. -Bình tĩnh….bình tĩnh…Đừng có hoảng!!!!!!- Ten hét Ama trong khi chính cậu ta cũng đang hoảng loạn, chạy vòng quanh không biết làm gì. Dưới hố toàn xương người, Ama đang sợ tột độ. Cậu ta đứng nép sát vào tường, nhắm thật chặt mắt lại (mà có mở mắt ra thì cũng không thấy gì đâu, dưới đó tối lắm). Trước mắt cậu ta bây giờ hiện lên hình ảnh của hàng trăm chiếc đầu lâu đang nhảy múa. -Tầng hầm! Nhất định ở đây phải có tầng hầm!- Itsumo nói to- Phải xuống đó cứu Ama trước đã rồi tính sao thì tính. Kar, Shen, Ten vội vàng chạy đi tìm cầu thang xuống hầm. Ngọc và Folise ở lại trên miệng hố khuyên Ama bình tĩnh. Kim đồng hồ lúc này dịch dần về con số 3. ….Chiếc cầu thang gỗ mục nát dẫn xuống bên dưới dường như sắp sửa đổ sụp dưới bước chân của 3 người. Những tiếng cọt kẹt vang lên khiến ai cũng cố bước nhanh hơn. Nhưng rồi thật may mắn là họ đã xuống tới nơi an toàn. Tầng hầm tối om, đầy mạng nhện. Dưới sàn, gạch vữa vỡ rơi tứ tung như

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Chết cười chuyện vợ chồng trẻ không biết dùng bao cao su mà còn ham hố tận “3 hiệp”

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tiểu Thất, chậm đã!

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi