Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8596)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

Trang lại tiếp tục giở cái chiêu cũ mèm ” mè nheo ” đó ra , cứ bám riết lấy tay Hải Đăng khiến cậu chẳng tập trung học được gì cả .


Diệu Anh ngồi bên cạnh đã phát mệt huống hồ Hải Đăng là người hứng chịu .


Quỳnh Giao ngồi phía dưới cũng thấy thật ngứa mắt !


– Dạo này anh bận lắm !


– Anh Đăng , chỉ một ngày thôi !


– …


– Anh Đăng !


– …


– Em năn nỉ đó , chẳng phải anh bảo rất quý em sao ? Đi chơi với em cũng khó khăn vậy sao ?


– Không phải vậy nhưng anh thật không đi được .


– Anh Đăng ! Sao anh lại khó tính vậy chứ ???


Cứ ” Anh Đăng , anh Đăng ” thật là phát bực mà ! Đời cậu cực ghét ai gọi tên mình , gần gũi nhất cũng phải là ” Hải Đăng ” . Ngay từ buổi đầu tiếp xúc cậu đã định nói Minh Trang bỏ cách xưng hô đó rồi . Khổ cái ai kia lại đang ở ngay đó ! Nên Hải Đăng mới quyết tâm phải thật thân mật để Diệu Anh tức chơi !


Nào ngờ …


Diệu Anh chẳng thèm để tâm !


Nào ngờ …


Nạn nhân bị chọc tức lại chính là Hải Đăng !


Hải Đăng chốc chốc lại liếc sang Diệu Anh , biết rõ cô cũng chẳng thể học vô chữ nào giống cậu thôi . Vậy mà vẫn giả vờ chăm chú học bài .


Giả sử cậu đồng ý đi thì sao nhỉ ? Diệu Anh sẽ có thái độ như thế nào ?


– Được rồi , em về lớp đi . Để anh suy nghĩ lại .


Đối với Minh Trang câu ” suy nghĩ lại ” có nghĩa là hơn 80% sẽ đồng ý . Cô mừng huýnh .


– Được được . Em về lớp , anh nhất định phải trả lời nhanh cho em đấy !


Từ nãy đến giờ Minh Trang mới chịu buông cánh tay Hải Đăng ra , tay cậu cũng đã mỏi lắm rồi .


– Em về lớp nhé , chị Diệu Anh .


Vẫn là thái độ đó , Diệu Anh chẳng thèm đoái hoài đến một tí .


Ngồi được một lát không chịu được Hải Đăng lại quay sang hỏi ý kiến .


– Cậu thấy sao , Anh ?


Hở ? Tự nhiên lại không đầu không đuôi mà hỏi Diệu Anh ” thấy sao ” ? Tên này bị dở à ?


– Sao giờ này chưa có đâu , tối cơ .


Ngược lại với thái độ nôn nóng của Hải Đăng . Diệu Anh lại thản nhiên đáp .


Gì thế không biết ? Diệu Anh hôm nay khùng à ? Cậu hỏi một đằng , lại trả lời một nẻo .


– Tôi hỏi là cậu thấy sao nếu tôi đồng ý đi chơi với Minh Trang .


– À , thì ra là chuyện đó . – Diệu Anh bây giờ mới hiểu , gật gù .


Cuối cùng cái con người ngu như con bò đội nón ấy cũng đã hiểu vấn đề .


– Ý kiến cậu như thế nào ?


– Thích thì đi thôi , làm gì phải hỏi ý kiến thế !


Hải Đăng lại giả vờ tiếc nuối .


– Nhưng tôi phải ôn bài , làm sao đi được bây giờ ?


– Ôn bài thì ôn bài , nghỉ một buổi xả stress có chết ai .


Gật gù tán thành , Hải Đăng quyết định .


– Cũng đúng , vậy thì tôi đi .


Diệu Anh gật đầu , lại tiếp tục học bài .


Phía đối diện lại thấy cô im im , nóng ruột nóng gan . Đáng ra phải ngăn cản chứ nhỉ ? Sao lại khuyên cậu đi thế kia ?


Chốc chốc lại quay sang , bảo .


– Tôi đi đấy !


Diệu Anh khó hiểu nhưng cũng gật đầu . Chẳng phải cô cũng nghe Hải Đăng nói sẽ đi rồi sao ?


Hải Đăng thấy Diệu Anh gật đầu rồi , lại như không thấy . Tầm vài phút sau lại quay sang , bảo tiếp .


– Chủ nhật tuần nay tôi đi đấy .


Quái ! Tai Diệu Anh đâu có điếc ? Sao cứ nhắc lại mãi thế không biết ?


Diệu Anh kiên nhẫn gật đầu .


Vẫn là không hài lòng , ít phút Hải Đăng gấp hết sách vở lại , nằm luôn xuống bàn , lay nhẹ người Diệu Anh .


– Này … tôi sẽ đi đấy ! Sẽ đi , sẽ đi đấy !


Lần này Hải Đăng cố tình nhấn mạnh từng từ , nhằm xem phía đối diện phản ứng ra sao . Ai ngờ người ta nổi đóa luôn !


– TÔI NÓI CẬU NGHE NHÉ ! CẬU CÓ ĐI ĐÂU , ĐI VỚI AI TÔI CŨNG MẶC XÁC CẬU !!! LÀM GÌ MÀ CỨ NHẮC LẠI MÃI THẾ HẢ ? TÔI CÓ PHẢI ĐIẾC ĐÂU MÀ KHÔNG NGHE CẬU NÓI ! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI HỌC BÀI NỮA NGHE CHƯA ? CÒN LẦN NỮA TÔI TÁT CHO VỠ MỒM ĐẤY NHÉ !


Hải Đăng im bặt luôn , bất ngờ quá !


Chẳng biết tên Hải Đăng này hôm nay ăn trúng cái bả gì mà nói mãi không dứt !


Diệu Anh cáu kỉnh ôm sách ôm vở lên bàn Phúc ” cận ” ngồi luôn nhé !



– Em còn muốn ăn gì nữa à ?


– Vâng , em đói lắm .


Minh Trang vừa nói vừa cầm thực đơn gọi thêm món .


– Ngày thường em cũng ăn thế à ?


Minh Trang chần chừ một tí mới trả lời .


– … Vâng , mỗi ngày đều thế ạ .


Wao ! Thật bất ngờ ! Ăn nhiều lắm rồi còn muốn ăn nữa . Chẳng hiểu sao Minh Trang dù ăn nhiều đến vậy vẫn giữ dáng được . Người ta là hot girl kia mà .


Thật ra Minh Trang nói điêu đấy . Mỗi ngày cô mà ăn thế thì đã thành heo lâu rồi . Chẳng qua Minh Trang biết nếu bây giờ rời quán Hải Đăng sẽ bảo về ngay , nhìn cậu đã chán chơi lắm rồi . Nên đành gọi thật nhiều món cầm chân vậy . Minh Trang thật sự , thật sự muốn được ở bên Hải Đăng càng lâu càng tốt .


– Anh mau ăn đi .


– Thôi , em đói vậy mà , ăn đi . Anh không đói .


Xấu hổ quá ! Chắc Hải Đăng đã nghĩ Minh Trang ăn nhiều như heo rồi !


– Có phải anh cảm thấy em ăn rất nhiều không ? Giống heo ý .


– Không có . Anh chỉ nghĩ chắc em chơi nhiều nên mệt , ăn nhiều vậy thôi .


Hải Đăng chống cằm nhìn xung quanh , là do Minh Trang chọn bàn ngoài trời nên cậu có thể thoái mái ngắm cảnh . Đối diện họ là một bờ hồ rộng lớn , dành cho trò chơi đạp vịt .


Được một lúc lại nghe tiếng nói nhéo nhéo quen thuộc .


– Thôi nào , khoan hãy về ! Cậu đến đây chẳng phải muốn làm tôi vui sao ? Về sớm như vậy sẽ khiến tôi buồn đến chết mất . Chúng ta vào đây ăn đi , khi cậu đã ăn no nê mà vẫn muốn về nhà thì … thôi được , tôi sẽ để cậu về không níu kéo !


Định quay mặt lại xem thử đã thấy Sarah chạy đến bàn mình , hét lên .


– Á ! Hải Đăng ! Mày bỏ tao ở nhà một mình , thì ra là đến đây !!! Bắt quả tang đi chơi với gái nhé !


Ta nói Sarah là con gái là cứ loi choi mãi từ nhỏ đến lớn , chẳng được tí nữ tính điềm đạm chút nào , chẳng hạn như Diệu Anh phải tốt hơn không ?


Vừa nghĩ đến Diệu Anh , Hải Đăng lại sực tỉnh , vỗ vào trán một cái rõ mạnh .


” Hải Đăng , mày mau tỉnh táo đi !!! ”


Minh Trang đang ăn lại thấy thằng con trai nào chạy đến bàn mình , phá hoại không gian riêng tư , còn xưng hô rất chi ” giang hồ ” nhé !


– Này , ai vậy ? Bất lịch sự thế !


Minh Trang từ tốn lau miệng , lại hất mặt cao giọng hỏi .


Sarah ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phát ghét . Nhìn là biết con nhà giàu rồi chứ gì , bởi thế mới có thói hách dịch như thế . Đéo hiểu sao Hải Đăng lại quan hệ với con nhỏ này nữa ?


Diệu Anh không phải tai không nghe , mắt không thấy những gì đang diễn ra , cô hiển nhiên đã thấy Hải Đăng ngay từ đầu . Chỉ là không muốn đến bàn h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng vứt tiền vào mặt tôi sau mỗi lần ân ái

Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt

Mẹ chồng có 1-0-2

Sống chết gả con gái vào nhà giàu nhưng 1 lần bất ngờ lên thăm thì thấy con gái đang ngồi cạnh 2 con chó cùng ăn 1 tô cơm

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh