Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8599)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

m phục vụ hai cô gái . Khác một chút là lần này Hải Đăng phải giải bài giúp Minh Trang nên cậu ngồi cạnh cô , để Diệu Anh ngồi một mình ở phía đối diện .


Diệu Anh không phải dạng người phụ thuộc vào người khác , không có Hải Đăng tám chuyện phiếm thì cô cũng có điện thoại làm bạn . Lướt lướt facebook , trường này cũng lắm kẻ rỗi hơi , chẳng có việc gì làm suốt ngày cứ viết confession rồi gửi , nói xấu nhau đủ kiểu . Sống ảo đến thế là cùng !


Hm … mà cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ ? Tin nhắn của Diệu Anh , sao càng ngày càng ít đi ? Mọi hôm có nhiều người hỏi han lắm mà , xôm cực ! Có khi Diệu Anh rep tin nhắn liên hồi còn không kịp . Tự dưng gần đây lại vắng hiu , chẳng có ma nào nói chuyện phiếm cho vui cả .


Diệu Anh ngây thơ làm sao có thể biết , kẻ tiểu nhân nào đó đêm qua đã lẻn vào facebook của cô xóa hết tin nhắn nhanh trong nháy mắt .


Đang sầu não ruột lại nghe tiếng nói nịnh nọt từ phía đối diện . Nghe mà nổi cả da gà da vịt lên chứ đùa !


– Anh giỏi quá ! Em chưa từng gặp ai học toán siêu như anh đấy ! Ngưỡng mộ ghê !!!


– Có gì đâu , cũng tạm thôi .


– Hay anh dạy kèm em toán nhé ?


– Anh làm gì có trình độ mà dạy .


Gớm chưa ! Được người ta khen phổng mũi lên rồi chứ gì , còn giả vờ giả vịt khiêm tốn . Được kèm người đẹp học còn gì sướng bằng chứ , rõ là thích mà còn kiêu .


Diệu Anh lại một lần nữa bĩu môi , mặt biểu cảm lắm cơ ! Hải Đăng nhìn thấy không nhịn nổi mà bật cười , hỏi .


– Biểu cảm trên gương mặt cậu là ý gì đấy , Anh ?


Biểu cảm trên gương mặt cô sao ? Hải Đăng đang ám chỉ điều gì ấy nhỉ ?


– Có ý gì đâu . Tôi vẫn bình thường mà .


Đã thế còn chối bây bẩy mới ghê chứ ! Mắt Hải Đăng có kém cỏi đến mức không nhìn thấy Diệu Anh đã phản ứng như thế nào khi nghe Minh Trang đề nghị cậu kèm học đâu , là nhìn thấy rõ mồn một luôn nhé !


Thôi thì tạm thời gạt chuyện Diệu Anh sang một bên , Hải Đăng từ chối .


– Anh xin lỗi . Anh thật sự không có thời gian , nếu lâu lâu em có bài toán khó có thể mang sang lớp nhờ anh . Còn chuyện kèm học thực anh không làm được .


Minh Trang thật sự hụt hẫng vô cùng , chỉ ” Vâng ” một tiếng rồi chào tạm biệt về lớp .


Hải Đăng thầm lắc đầu rồi chuyển ghế sang ngồi bên cạnh Diệu Anh , nắm lấy cổ tay cô , xem xét kĩ lưỡng liền thấy vết đỏ mờ nhạt .


– Đau lắm không ?


Ban đầu Diệu Anh không hiểu lắm , sau mới nhớ ra . Giật tay về , hất mặt .


– Hỏi han cái gì , đồ chết tiệt !


– Lúc đó tôi không cố ý , xin lỗi mà ! Diệu Anh , tôi không muốn làm cậu đau đâu ! – Hải Đăng kéo cổ tay Diệu Anh về phía mình , xoa xoa dỗ ngọt .


– Minh Trang ở đó thì để ý gì đến tôi chứ .


Nếu người nghe được không phải là Hải Đăng thì chắc chắn họ sẽ nghĩ là Diệu Anh đang ghen . Nhưng Hải Đăng lại khác , cậu nén giận .


– Diệu Anh , tôi cá chắc cậu đã đọc những gì viết trong ngôi sao đó rồi . Sao vẫn còn tư tưởng như vậy ?


Giọng của Hải Đăng , đã không còn trầm trầm , ấm áp như ban nãy , lại trở nên lạnh lẽo như băng như đá .


– … – Diệu Anh im bặt , không biết nên nói như thế nào bây giờ .


– Thôi được rồi , tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói . Và làm ơn , đừng hiểu lầm tai hại như vậy nữa .


Cái tên Hải Đăng này , thay đổi cứ như chong chóng . Ban nãy lạnh lùng bao nhiêu , bây giờ lại nói như van nài .


– Tại sao cậu không giúp Minh Trang tiến bộ trong môn Toán của con bé ? – Diệu Anh hỏi , mục đích chỉ có thể là đánh trống lảng thôi .


– Có một người không thích tôi kèm Minh Trang học , và tôi cũng giống cô ấy !



– Mọi người ăn đi . Con đi siêu thị thấy gì được mua cái nấy thôi . Trên bàn là : đậu phụ chiên sốt cà chua , trứng ráng thịt gà nấm , và canh rau cải cúc .


– Bấy nhiêu món thôi cũng đủ rồi ! – Hải Đăng thán phục , mắt cứ dán vào mấy món ăn trên bàn .


Cậu đã đói lắm rồi càng nhìn càng kích thích vị giác mà .


– Mời hai bác ngồi , Quỳnh Giao cậu cũng ngồi đi .


Hải Đăng tinh ý kéo ghế mời ba mẹ Diệu Anh cùng cả Quỳnh Giao ở phía bên trái .


Sau đó lại gọi Diệu Anh , kéo ghế cho cô ngồi ngay bên cạnh cậu ở bên phải .


Thế là xong , Hải Đăng đã nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi của mọi người theo đúng ý đồ của mình mà không bị phàn nàn điều gì .


Trong buổi ăn Hải Đăng không ngại công khai quan tâm đặc biệt đến Diệu Anh . Cậu gắp cho cô đủ món , với lý do : Diệu Anh là người nấu thì phải thưởng thức thành quả của mình .


Đúng là lý do củ chuối , chỉ lừa được con người ngây ngô như Diệu Anh thôi !


Chứ làm sao qua mặt Vũ Minh Nhật và Vĩ Hạ chứ ? Ngay cả người như Quỳnh Giao cũng nhanh chóng nhận ra sự thật .


~~~~~


Nói một tuần chứ cũng là bảy ngày thôi , trôi qua nhanh lắm . Hôm nay là 30 Tết rồi , mọi thứ trong nhà đều đã trang trí xong , chỉ còn chờ đón Giao thừa thôi .


Quỳnh Giao phải về ngoại đón Tết cùng bà , chắc phải mùng hai mới về đây lại .


Diệu Anh đang ôm điện thoại lướt web lại nhận được tin nhắn từ Messenger . Cứ tưởng ai , ngờ đâu là tên đáng ghét nhất trên thế gian này : Trịnh Vũ Hải Đăng .


” Tối nay rảnh chứ ? ”


Hơ ? Giao thừa mà ? Không rảnh thế bận chắc ? Hỏi thừa thải thật đấy !


Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô rep tin nhắn khác hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu .


” Không , tôi bận rồi ”


” Nghe này , Diệu Anh . Bây giờ tôi có thể sang nhà cậu ngay lập tức và xin phép bác Nhật và bác Hạ đấy . Cậu biết mà , tôi chỉ cho cậu sự lựa chọn giữa tự nguyện đi hay phải để ba mẹ ép thôi . Còn đi hay không đi , cậu làm gì có quyền ? ”


Thấy không , thấy không ??? Ai đời rủ người ta đi chơi lại ăn nói ngang ngược móc họng thế hả ?


” Cậu nói như đe dọa tôi vậy ? ”


” Nếu cậu không chịu suy nghĩ cho kĩ thì đó sẽ trở thành đe dọa thật đấy :v ”


” Đi đâu ? ”


Diệu Anh đành gật đầu đồng ý đi vậy . Nên nhớ , là cô bị ép đấy ! LÀ BỊ ÉP NHÉ !!! Không phải thích đi gì đâu .


” Xem pháo hoa , 7h tôi sang đón cậu . ”


Hải Đăng nhắn cứ như ra lệnh cho Diệu Anh vậy , gửi xong tin nhắn liền off mất , chẳng thấy tăm hơi đâu .


Một lát điện thoại lại báo tin nhắn đến : ” Hứa rồi đấy nhé ! Đừng hòng trốn , cưng ạ ! ”


Eo uôi ! Chẳng biết ai dạy cậu ta cách nhắn tin sến súa đến buồn nôn thế này nữa !!! Ghê chết đi được các cậu ạ !


~~~~~


Đúng bảy giờ tối đã nghe loáng thoáng tiếng Hải Đăng chào hỏi ba mẹ Diệu Anh dưới nhà . Phải công nhận cậu ta đúng hẹn thật đấy !


Vừa thay quần áo xuống nhà đã thấy ba mẹ đứng trước cửa , như kiểu tiễn khách ý .


– Con mau đi kẻo Hải Đăng nó đợi .


– Vâng vâng . Con đi đây .


Diệu Anh bị hối thúc cũ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lỡ có bầu sinh đôi, tôi không biết chính xác của chồng hay anh hàng xóm nước ngoài

Không thể buông tay vì câu nói ‘cho anh chút thời gian nữa’

Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi

Làm dâu

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào