Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8592)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

11; Tao về nhé ! – Quỳnh Giao vẫy tay tạm biệt Diệu Anh rồi mở cửa đi về .


Biết là Diệu Anh thất vọng đấy , nhưng đành chịu vậy , Hải Đăng khoác vai cười cợt .


– Ra ngoài không ? Tôi đưa cậu đi dạo .


– Cậu nghĩ tôi còn mặt mũi ra ngoài à ?


– Chẳng nhẽ cứ ru rú trong nhà mãi ? Thay đồ đi , tôi đưa cậu ra ngoài .


Thích ra khỏi nhà lắm , mà Diệu Anh cứ ngại ý . Hải Đăng lại cứ hối thúc , thôi đành chịu tí xấu hổ mà được vui vẻ vậy .


Hải Đăng dẫn đi đủ nơi , Diệu Anh muốn ăn gì cũng đều có cả . Sướng như tiên ý !


– Thích không ?


– Thích lắm !


Diệu Anh gật đầu lia lịa , cười tươi . Hải Đăng được thể véo má , nói nhỏ .


– Sau này mỗi lần cậu buồn bực , cứ nói với tôi . Bất cứ đâu tôi cũng sẽ đưa cậu đi !



Ném điện thoại lên giường , Diệu Anh tìm quần áo , thuận tay mò túi áo xem có để quên gì không . Lại cảm giác thấy vật gì nhỏ nhỏ , tò mò lấy ra xem thì là một ngôi sao . Hình như đây là một trong những ngôi sao của Hải Đăng thì phải ? Sao lại ở trong túi áo của Diệu Anh nhỉ ???


Chẳng hiểu linh tính mách bảo sao Diệu Anh lại mở ngôi sao đó ra . Bên trong có mấy dòng chữ được viết cẩn thận .


” Chắc là cậu khỏe hẳn rồi nhỉ ? Ngày mai nếu có thể hãy đi học , tôi rất muốn thấy cậu ở lớp đấy , Diệu Anh ! – Your light . ”


Your light ? Lại là từ này ? ” Ánh sáng của tôi ” ? Nó có ý nghĩa gì nhỉ ? Nhớ không lầm đây không phải lần đầu Hải Đăng kí tên bằng cụm từ này khi nhắn nhủ gì đó cho Diệu Anh .


Mà thôi kệ đi , chắc tên dở hơi đó rảnh rỗi quá không viết tên thật bày đặt vẽ vời thôi . Bây giờ phải ngủ thôi , sáng mai còn phải đi học nữa .


~~~~~


Sáng sớm ra mẹ Diệu Anh định lên phòng đánh thức con gái dậy . Chẳng nghĩ Diệu Anh đã dậy từ sớm , lúc bà mở cửa vào Diệu Anh đã buộc tóc xong xuôi cả .


– Con dậy sớm thế à ?


Nghe mẹ nói Diệu Anh có chút ngạc nhiên , thường ngày cô vẫn dậy thế mà nhỉ ?


– Bình thường vẫn thế mẹ ạ , con dậy giấc này quen rồi .


– Ừ , vậy xuống ăn sáng đi con .


– Vâng .


Diệu Anh cầm cặp đi theo mẹ , cặp của cô bây giờ nhẹ lắm luôn , có mấy cuốn sách thôi chứ có cuốn vở nào đâu . Nhắc mới nhớ , tên Hải Đăng đó đến chưa nhỉ ?


Y như rằng vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền , còn đang ở trong phòng khách nói chuyện với ba Diệu Anh nữa chứ .


– Con dậy rồi à ? – Vũ Minh Nhật , ba của Diệu Anh vừa thấy cô đã hỏi .


– Vâng , ba và Hải Đăng đang nói chuyện gì thế ?


– À , cũng chẳng có gì lớn lắm đâu .


Buổi sáng thật sự mà nói thì Diệu Anh rất lười ăn , tuy mẹ đã nấu sẵn đầy món ngon nhưng cô vẫn lấy miếng sandwich lạc có sẵn trong tủ lạnh ra ăn . Cảm thấy nếu tiếp tục ở đây lâu thế nào cũng bị đấng phụ mẫu hàn huyên tâm sự cả ngày chưa hết . Diệu Anh liền kéo Hải Đăng đi mất .


– Tụi con đi học đây , tạm biệt ba mẹ .


Hàng ngày Diệu Anh vẫn đi con đường này đến trường , nhanh lắm mà . Sao hôm nay tự dưng đi chậm thế ?


Suốt cả dọc đường cả hai chẳng hề nói chuyện . Thỉnh thoảng liếc sang thì tên Hải Đăng đó hình như đang nghe nhạc , có để ý gì đến Diệu Anh đâu .


Tự dưng thấy cứ thấy bực bực , khó chịu trong người sao ý ? Diệu Anh bước nhanh hơn , quyết định đi trước luôn . Mà ai đó bên cạnh nào có cho phép , nhanh chóng bắt lấy cánh tay Diệu Anh , bỏ tai nghe ra , lãnh đạm mà hỏi .


– Đi đâu ?


Hơ , tên này hôm nay bị dở à ? Còn dùng cái ngữ khí đó để nói chuyện với Diệu Anh nữa chứ !


– Tất nhiên là đến trường rồi , còn hỏi à ?


Bất chợt Hải Đăng kéo mạnh tay Diệu Anh ra phía sau , hành động quá nhanh khiến Diệu Anh chẳng kịp phản ứng gì cả , mặt đập ngay vào ngực của Hải Đăng rõ là đau luôn !


Diệu Anh hai tay đập mạnh mấy cái liền vào lưng Hải Đăng mà xem ra cậu ta chẳng hề hấn gì , vẫn thản nhiên ôm cô như chẳng có gì xảy ra .


Hình như đã là thói quen rồi thì phải , Hải Đăng cứ thuận tay là xoa đầu Diệu Anh , cứ như dỗ dành đứa trẻ lên ba .


– G … gì vậy ?


Diệu Anh lắp ba lắp bắp hỏi , khoảng cách gần như vậy , cô thật sự cảm nhận được hơi thở đối phương có đôi chút nặng nề .


Cổ họng Hải Đăng nghẹn lại , trầm giọng .


– Lúc nhỏ cậu từng bị tai nạn à ?


Hửm ? Chuyện này chỉ có người trong nhà và Quỳnh Giao biết thôi mà , sao đến Hải Đăng cũng biết ?


– Ừ . Sao cậu biết ?


– Việc làm sao tôi biết có quan trọng lắm không ?


– Có chứ , đó là bí mật của tôi mà !


– Ba cậu kể tôi nghe .


Trời đất ! Ba cô thật tình mà , chẳng phải đó là bí mật sao ? Tự dưng lại kể cho người ngoài nghe .


Bỗng dưng Hải Đăng im lặng lạ thường , cậu chỉ thở dài rồi gục đầu xuống vai Diệu Anh , chẳng nói gì nữa .


Ra là thế !


Vì cô gặp tai nạn , vì cô bị mất trí nhớ , chứ không phải cô quên mất cậu !


Ra là thế !


Không phải cô không giữ lời hứa mà căn bản chẳng thể giữ được lời hứa đó !


– Được rồi , đi học mau thôi . Kẻo lại trễ giờ mất .


Phải nói là tâm tình Hải Đăng cứ thay đổi 360 độ ý , làm Diệu Anh chẳng biết đâu mà lần . Cậu nói xong lại cười , thật lòng mà nói thì Hải Đăng rất đẹp trai , không đẹp theo kiểu baby thường thấy , mà rất nam tính . Nụ cười của Hải Đăng , tỏa sáng như nắng , chẳng biết có bao nhiêu người đã đổ trước chàng trai này rồi ?


Chỉ là nụ cười đó thôi , mà mặt Diệu Anh tự dưng nóng cả lên .


Chỉ là nụ cười đó thôi , mà bỗng dưng tim sao đập nhanh quá ?


Chỉ nụ cười đó thôi , mà đầu óc phút chốc đã lên mây , trở nên mê muội thế này ?



– Còn nữa , em không biết Hải Đăng rất ghét ai gọi mình bằng tên trống không à ? Chỉ được gọi cậu ấy là Hải Đăng thôi .


Trước đây Quỳnh Giao đã từng bị Hải Đăng nhắc nhở , đương nhiên nhớ rõ . Nhưng đối với Minh Trang điều này thật sự lạ lẫm , cô chưa từng nghe Hải Đăng nói về cách xưng hô bao giờ .


– Nhưng mà , chẳng phải chị Diệu Anh cũng gọi tên thôi sao ?


Nhắc đến Diệu Anh lại khiến Quỳnh Giao vạn lần ghen tức , vì lẽ gì Diệu Anh luôn là ngoại lệ của Hải Đăng ?


– Bỏ đi . Tóm lại là em tìm chị có việc gì ?


Minh Trang nghe hỏi mới sực nhớ ra lý do cô đến tìm Quỳnh Giao .


– Chị à , em biết chị là bạn thân của Diệu Anh . Vậy rốt cuộc Diệu Anh có tình cảm với anh Hải Đăng không vậy ?


Vấn đề này , ngay cả Quỳnh Giao cũng đau đầu nhức óc hằng đêm nghĩ suy .


Diệu Anh đến tận cùng đối với Hải Đăng là loại tình cảm gì ?


Quỳnh Giao cũng chẳng hề biết .


– Chị không biết .


Minh Trang ngạc nhiên .


– Sao cơ ? Chị đùa à ?


Quỳnh Giao lắc đầu . Gì chứ chuyện này cô chịu !


Xem ra Minh Trang đã quá đề cao Quỳnh Giao rồi , chị ta cũng chẳng giúp ích được gì .


~~~~~


– Anh Đăng , đi mà ! Đi với em đi !!!


Minh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
7 ngày để nói anh yêu em

Công tử nhà ta là hồ ly

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên…

Xem tử vi ngày 23/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan Full