Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8588)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

tự động đỏ ửng lên , ngại ngại ngùng ngùng .


– Ngại cái gì ? Đứa nào mà chả yêu , sớm hay muộn thôi . Thế mày yêu chưa ?


– Thì … cũng có ạ .


– Đấy , bà biết ngay mà . Yêu quá nên còn nhớ bà già này mà về thăm đâu .


– Ấy bà đừng nghĩ vậy tội cháu chứ ! Là do học nhiều quá bận mà , chớ phải yêu đương mà cháu không nhớ đến bà đâu .


– Thế thằng đó là người thế nào ?


– Cao ráo , đẹp trai lại học giỏi nữa . Tuyệt vời lắm ! Bà mà gặp là mê liền cho xem .


– Hoàn hảo vậy mà đến lượt mày à ? Khéo xem nó đã yêu con nào chưa đấy chứ ?


Bỗng chốc tâm trạng Quỳnh Giao tụt dốc hẳn , cô biết Hải Đăng có yêu kẻ khác mà , kẻ đó cũng chẳng phải ai xa lạ lắm , nhất là đối với Quỳnh Giao mà nói .


– Mày còn nhớ thằng Lúa với con Quế dưới quê không ?


– Nhớ , mà sao ạ ?


– Thằng Lúa nó mê con Lan bạn thân con Quế mày ạ . Con Quế biết đâm ra nó ghét con Lan dữ lắm , ngược lại vẫn cứ say thằng Lúa như điếu đổ . Mà khổ , con Lan biết gì đâu , tự nhiên lại bị con Quế cạch mặt , hai đứa thân lắm mà giờ như người không quen , tình bạn đổ vỡ cũng vì một thằng con trai .


Quỳnh Giao nghe bà kể lại nghĩ đến mình , tự nhiên lại cảm thấy giống . Nhưng mà cũng đành chịu thôi , người yêu quan trọng hơn bạn thân mà nhỉ ? Ai cũng cảm thấy thế mà đúng không ?


– Bà à , cháu hỏi nhé . Giữa tình bạn và tình yêu cái gì quan trọng hơn ạ ?


– Tùy tình bạn và tình yêu của mỗi người như thế nào , có ai giống nhau đâu .


– Thế ví dụ chuyện thằng Lúa con Quế đi bà .


– Bà thấy tình bạn của con Quế với Lan quan trọng hơn hết , tụi nó thân nhau từ nhỏ đến lớn . Lại vì yêu một đứa con trai mà chia rẽ …


Bà nói vậy thế là bà nghĩ khác Quỳnh Giao à ? Bà đúng hay cô đúng ?


Mà mấy chuyện này phức tạp lắm , chắc chẳng ai đúng ai sai gì đâu nhỉ ? Mỗi người có suy nghĩ , quan niệm riêng mà .


~~~~~


Đang ăn ngon lành ở ngoài cửa lại có tiếng chuông . Diệu Anh định đứng dậy mở cửa giúp nhưng Hải Đăng bảo để mình mở nên thôi .


Vừa mở cửa ra đập vào mắt là cái gương mặt quen không tả nổi . Tuần nào cũng nói chuyện bằng webcam với nhau mà sao không quen được .


– Vũ Đăng !


Kẻ trước mặt bổ nhào đến Hải Đăng , khiến cậu té bịch xuống đất luôn , cái mông yêu quý lại một phen ê ẩm đau đớn .


– Haizzz … về sao không báo ?


– Người ta muốn cho cậu bất ngờ mà .


Trong mắt Diệu Anh người lạ đó là một tên con trai , gương mặt baby phết ra . Cái hành động chẳng thể ngờ được là tên đó hôn chụt lên má Hải Đăng . What the hell ? Hai tên con trai hôn nhau á ? Vậy mà cái tên Hải Đăng đó vẫn chẳng có phản ứng gì , cứ tưởng phải nhảy dựng lên rồi chứ !


Tên con trai đó bây giờ mới để ý đến Diệu Anh , nhíu mày quay sang hỏi Hải Đăng .


– Cậu từ bao giờ lại quan tâm đến con gái thế ?


– Sao ?


– Để con gái ở nhà mình , còn thoải mái thế à ?


– Bình thường thôi .


– Không lẽ cậu đã quên con bé đó rồi ?


– Không quên !


– Thế sao … – Không để cậu bạn nói hết , Hải Đăng đã ngắt lời mất .


– Đừng nghĩ vớ vẩn . Con bé cậu nói là nhỏ đó đấy , Vũ Hoàng Diệu Anh !



– Sang nhà Hải Đăng .


Nghe vậy thôi Quỳnh Giao đã khó chịu rồi , lập tức nhăn mặt .


– Làm gì ?


– Nó mượn tập tao , sang đòi lại .


Thì ra là vậy , Quỳnh Giao thầm thở phào , ” ừ ” một tiếng rồi lên phòng .


Quỳnh Giao nằm yên trên giường , thân thể lười nhác chẳng muốn vận động , trên người vẫn là bộ đồ đi ngoài đường chưa thay . Nhớ về chuyện bà kể , lại nghĩ đến việc mình sắp làm .


Bà nói , bạn quan trọng hơn . Cô lại thấy , người yêu quan trọng hơn .


Quỳnh Giao nên làm thế nào ? Làm ra sao mới là đúng ?


Suy nghĩ của mỗi người khác nhau , có lẽ cô và bà cũng vậy .


Nghĩ một hồi Quỳnh Giao quyết định làm theo suy nghĩ của mình . Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cãi lời bà , bà dạy gì bảo chi cũng nghe theo . Duy chỉ có lần này , Quỳnh Giao đành làm trái lời bà dạy , đi theo người mình yêu .


Quỳnh Giao sang phòng nhờ Diệu Anh ra ngoài mua giúp mình một ít đồ , viện lí do cô cả ngày ở ngoài đường , thật sự bây giờ rất mệt . Diệu Anh rảnh rỗi cũng chẳng hỏi gì nhiều , gật đầu thay quần áo ra khỏi nhà .


Quỳnh Giao ở nhà nhấc điện thoại gọi điện , bất giác khóe mắt ươn ướt … ” Xin lỗi , bạn thân . ”


~~~~~


Diệu Anh từ trong siêu thị đi ra , nhanh chóng trở về nhà . Trời cũng khuya rồi nên cô chọn con đường tắt để về nhà nhanh nhất . Nhưng lại không ngờ , con đường này chẳng hề có ánh điện nào , một bóng người qua lại cũng không , vắng vẻ đến đáng sợ .


Diệu Anh cố gắng đi thật nhanh , cô rất sợ không khí xung quanh như thế này . Chợt nghe thấy ở phía sau có tiếng người đi theo , Diệu Anh sợ hãi chẳng dám quay đầu lại , cứ cắm đầu cắm cổ nhắm phía trước mà chạy .


Đột nhiên Diệu Anh tông sầm vào một người nào đó , mũi bị va chạm ê ẩm từng đợt , mùi hôi của người trước mặt xộc vào mũi khiến Diệu Anh chịu không nổi , bao lâu rồi người này chưa tắm vậy ?


Vừa ngẩng mặt lên nhìn đối phương đã hoảng sợ đến mức lùi lại phía sau mấy bước . Gương mặt đó , đáng sợ quá , trên trán , trên má của người đó có mấy vết sẹo dài , gương mặt đen như than nham hiểm đến ghê người .


Diệu Anh hoảng sợ định quay đầu bỏ chạy thì phía sau đã có một người nữa . Người này cũng chẳng kém người kia , ánh mắt toát lên sự thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .


Lời vừa nói ra thô tục y như vẻ bề ngoài .


– Em gái , tình một đêm không ?


Thì ra là lũ yêu râu xanh , Diệu Anh chưa từng nghe nói con đường này xuất hiện những thể loại người như thế .


Bàn tay kẻ đằng sau đặt lên cổ Diệu Anh , vuốt ve khiến cô nổi cả da gà mà hất ra .


– Thật là ghê tởm ! Mau tránh xa tôi ra !!!


Một đứa con gái làm sao có thể địch nổi hai tên đàn ông bặm trợn như vậy . Bọn họ đã nhanh chóng bắt lấy hai tay của Diệu Anh .


Một trong hai tên phẩy tay nói .


– Đường vắng vẻ , tao nhường mày trước vậy .


– Được được , hưởng xong tao sẽ đãi mày một chầu .


Nói rồi tên đó kề miệng đến bên tai Diệu Anh .


– Chắc em chưa thử cảm giác sung sướng lên mây lần nào ? Anh đây hôm nay sẽ giúp em .


Diệu Anh nghe xong bủn rủn cả tay chân , mồ hôi túa ra đầy người , mặt mày cũng trắng bệch . Cô đang gặp chuyện gì vậy , có phải chỉ là ác mộng thôi không ?


Diệu Anh càng cố gắng trấn tĩnh bản thân không phải là thật thì môi của tên biến thái đã kề đến cổ cô . Cái cảm giác ớn lạnh truyền đến thần kinh làm Diệu Anh muốn buồn nôn . Cô thật sự , thật sự hi vọng sẽ có người đến giúp mình ngay bây giờ .


” Hải Đăng , làm ơn , hãy đến cứu tôi , xin cậu ! ”


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em sẽ chịu đau khổ một mình

Thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài bãi rác chỉ còn thoi thóp, vợ ôm đứa trẻ lên cho bú và cái kết sau 3 năm…

30 tuổi mẹ giục tôi lấy chồng

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full

Hành trình tình yêu