Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8597)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

ng nhanh chóng xỏ giày vào chân chạy ra ngoài .


Thật là , đây có còn là ba mẹ cô không biết ?


– Này , cậu đã mua chuộc ba mẹ tôi bằng cách nào thế ? – Diệu Anh liếc mắt nói với giọng đầy bất mãn .


– Là sự lễ phép , hiểu chuyện cưng ạ !


Hải Đăng phải nói là vui khủng khiếp ! Lần đầu cùng cô đón Giao thừa , còn gì sung sướng hơn ?


– Cậu thôi cái kiểu xưng hô phát ói đó đi ! Tôi nổi cả da gà da vịt rồi này !


– Được được , chúng ta đi đâu đó trước rồi hãy xem pháo hoa nhé .


Hải Đăng tự nhiên khoác vai Diệu Anh , kéo đi , điệu bộ trông rất hớn hở .


Bây giờ còn sớm , phải đến tận 12h mới có pháo hoa mà xem .


Hải Đăng đưa Diệu Anh đi chợ hoa , giờ này còn lắm người tấp nập , không khí thật rộn ràng .


– Nhìn xem , nhìn xem . Hoa này đẹp ghê !


Hình như cậu đã đưa Diệu Anh đến đúng nơi , cô cứ được đà tíu tít mãi .


” Hoa đẹp đến mấy cũng chẳng bằng cậu được ”


Đó chỉ là ý nghĩ trong đầu Hải Đăng thôi , biết chắc cậu mà nói ra thế nào cũng bị dội gáo nước lạnh lên đầu cho xem .


– Nói thừa . Người ta chẳng bảo đẹp như hoa còn gì .


Diệu Anh bĩu môi , nhìn sang gian hàng khác , lại thấy chậu hoa xương rồng ưng ý nhất .


– Cô ơi , chậu nhỏ nhỏ này bao nhiêu ?


– 70.000 đấy cháu !


Giá cả cũng không tồi , Diệu Anh định rút ví lấy tiền thì người nào đó đã chen lên trước , trả tiền ngay .


– Đây ạ , gói lại giúp cháu nhé !


– Được , hai cháu là người yêu đấy à ? Thật đẹp đôi !


Chẳng qua cũng chỉ là những lời dẻo miệng của người bán hàng thôi . Vậy mà có hai kẻ mặt đỏ ửng lên …


~~~~~


Đôi lời xen ngang nhé . Au có nói về sắp up một truyện ngắn , định trả lời tin nhắn của một số bạn nhưng thôi thì au nói luôn nhé . Au đã viết xong và up rồi , tên truyện là : Anh à , em đã lớn rồi . Nhưng up ở bên Cẩu Huyết Hội . Bạn nào tốt bụng vào đọc góp ý cho au nhé ! Yêu yêu <3 =))) .


~~~~~


Hải Đăng một tay cẩn thận cầm chậu xương rồng , chỉ sợ vỡ mất thì Diệu Anh lại xé xác . Tay còn lại nắm chặt cổ tay Diệu Anh , luồn qua đám người đông đúc , không khí thật nóng nực .


Cậu dẫn cô vào thẳng một khách sạn . Diệu Anh liền giật nảy .


– Cậu … cậu đưa tôi vào đây làm gì ?


Hải Đăng bật cười , dí tay vào trán cô . Nói chứ cậu biết tỏng Diệu Anh đang nghĩ gì trong đầu nhé !


– Cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế hả ? Tôi chẳng phải là đang dẫn cậu đi xem pháo hoa sao ?


Diệu Anh bây giờ mới hiểu ra , hai má nóng ơi là nóng , thẹn quá cúi mặt xuống đất đếm ngón chân , một chút cũng không dám ngẩng mặt lên .


– Chị ơi , cho em thuê một phòng ở tầng cao nhất .


Khỏi cần nhìn Diệu Anh cũng biết cô nhân viên tiếp tân đang nhìn hai đứa chúng tôi như thế nào .


– Chị đừng hiểu lầm , tụi em chỉ muốn có chỗ thoải mái xem pháo hoa thôi .


Cô nhân viên gật gà gật gù . Rất nhanh sau đó đưa chìa khóa phòng cho Hải Đăng .



Haizzz, hết cách Hải Đăng cũng phải đứng dậy lôi cô đến ghế ngồi, xuống nước vậy thôi chứ cái mặt đáng sợ lắm nhé ! Cứ lườm nguýt vài cái là cho Diệu Anh ăn bơ cả tá luôn. Nhìn cái bản mặt đưa đám đó Diệu Anh cũng hết hứng thèm rượu, nằm dài ra ghế, mệt lắm, mắt cứ díp vào nhau rồi. Hay là về nhà nhỉ ? Nhưng mà cô mệt quá, đi cũng không nổi nữa, sợ chưa về tới nhà đã lăn ra đường ngủ rồi. Mà cái tên đáng chết đó sẽ không chịu đưa Diệu Anh về đâu, tại ” bận ” làm mặt lạnh mà. Đành nhẹ giọng thỏ thẻ.


– Tôi buồn ngủ lắm. Ngủ lại đêm nay thôi, được chứ ?


Chẳng biết Diệu Anh đang nghĩ gì mà hỏi ý kiến cậu nữa, thích thì ngủ thôi, hỏi gì tốn hơi. Hải Đăng gật đầu, cô mới nhắm mắt. Được một lúc lại mở mắt ngay, quay sang bảo.


– Cậu điện thoại xin phép ba mẹ tôi giúp đi !


Hải Đăng gật đầu. Theo đó cũng rút điện thoại ra nhắn tin, giờ này trễ rồi, gọi điện không tiện lắm.


Diệu Anh lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cũng chẳng lâu sau, cô lại mở mắt nhắc nhở, ánh mắt đề phòng lắm cơ !


– Tôi ngủ cậu không được giở trò làm bậy đấy !


Hải Đăng cũng định gật đầu rồi, mà lại muốn trêu, mới nói.


– Cậu có gì quyến rũ để tôi làm bậy ? Vớ vẩn !


Ý là sao đây ? Chê cô không hấp dẫn chứ gì ? Nếu bình thường Diệu Anh đã nhảy lên chửi bới rồi, mà thôi, giờ phút này cứ mặc Hải Đăng chê càng nhiều càng tốt. Điều đó sẽ khiến cô tin hơn rằng Hải Đăng sẽ không làm bất cứ điều gì. Lần này Diệu Anh mới yên tâm nhắm mắt, rất nhanh sau đó ngủ say như chết luôn ! Chọt má, nhéo má gì cũng chẳng dậy. Mệt đến vậy à ?


Hải Đăng vào giường ôm gối mền ra, đầu tiên là chỉnh lại tư thế thoải mái cho Diệu Anh. Sau đó cẩn thận nâng đầu cô lên, kê gối vào, mở tung cả mền đắp cho cô. Chỉnh đi chỉnh lại mới hài lòng, thầm nghĩ Diệu Anh ắt sẽ có giấc ngủ ngon. Nhìn Diệu Anh một lúc, lại thấy hình như cậu quên cái gì thì phải. Sực nhớ ra lúc nãy quên bảo Diệu Anh vào giường ngủ cho êm, Hải Đăng vỗ mạnh vào trán, thật là … quên cái gì không quên ! Kiểu này là cậu không thể bế cô vào giường ngủ rồi, càng nhìn càng xót, chẳng biết ngủ sofa thì có ngon giấc không ? Thôi thì người ta đã khổ sở ngủ sofa chật hẹp rồi, Hải Đăng nào nghĩ đến sẽ ngủ ở giường sung sướng, ôm gối ra ghế sofa còn lại ngủ.


Diệu Anh khổ – Hải Đăng khổ. Diệu Anh sướng – Hải Đăng chịu khổ cũng không vấn đề gì.


Mới sáng Diệu Anh đã dậy, cũng là thói quen được ba dạy từ nhỏ rồi. Nhìn qua nhìn lại thấy chỗ này quen quen. Phải mất một lúc mới nhớ ra, hôm qua cô ở đây với Hải Đăng mà. Nói mới nhớ, Hải Đăng đâu rồi ? Diệu Anh kéo mền ngồi dậy, vừa nhìn qua đã thấy Hải Đăng ngủ ngay sofa đối diện. Cái tướng nằm đến khổ, gần rớt đất tới nơi rồi. Hình như cả người còn co ro lại nữa, chắc lạnh lắm. Thời tiết đã thế này trước khi ngủ còn không chịu tắt điều hòa. Có giường không ngủ, còn để mặc bản thân bị lạnh nữa, chưa thấy tên nào vừa điên lại ngu như tên này.


Lại để ý đến cái vật trên tay, nhìn xuống lại thấy cái gối, hôm qua lúc Diệu Anh ngủ làm gì có mấy thứ này ở đây ? Có ngu mới không nghĩ ra, nhất định là do người ta giúp rồi. Rón rén đứng dậy, Diệu Anh cố gắng đi nhẹ hết sức có thể, chỉ sợ vấp phải cái gì lại đánh thức người ta. Diệu Anh cũng làm giống như Hải Đăng đã làm đêm qua, chỉnh lại tư thế nằm, sửa luôn cả gối, sau đó cô mới đắp mền lên người cậu. May quá, Hải Đăng chưa tỉnh ngủ, vẫn còn say sưa giấc mộng. Chắc mơ thấy gì đó đẹp lắm rồi, Diệu Anh thấy môi cậu cười mà.


Nhìn quanh quất một hồi Diệu Anh mới vào nhà tắm chỉnh sửa người ngợm, sau đó ra ngoài ngay. Vội quá Diệu Anh cũng chẳng để ý người trên sofa đã thức dậy từ bao giờ, còn đang mở mắt nhìn Diệu Anh mãi cho đến lúc cô mở cửa ra ngoài. Thật ra Hải Đăng dậy nãy giờ rồi, làm sao ngủ được khi mà cái mùi hương dịu nhẹ nó cứ vấn vương quanh mũi ? Làm sao có thể ngủ tiếp khi tóc của ai đó xõa ra cứ phủ xuống mặt lúc đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hạt Mưa Ngày Ấy

“Anh dùng hàng giả lâu rồi nên không phân biệt được à?”

Nhìn cô vợ đồng nát đen nhẻm, gầy gò, tôi xua tay nhưng mẹ vẫn ép cưới, nào ngờ đêm tân hôn phải khóc thét khi thấy em…

Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh