Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8608)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

ủa Diệu Anh cũng nhanh chóng được ném về phía đó. Không phải ba mẹ hay Quỳnh Giao đâu, bởi là họ thì Diệu Anh đâu nỡ ném. Mà chính xác là cái tên trời đánh Trịnh Vũ Hải Đăng.


Ấy thế mà Hải Đăng không tức luôn. Chỉ lẳng lặng cầm cái gối đến trả cho Diệu Anh, ngồi bệt xuống đất, không ngồi lên giường cơ. Hôm nay lạ thế nhỉ ? Không phải thường ngày Diệu Anh không cần mời cũng thoải mái nằm lên giường sao ?


– Thi tốt không ?


Á à, bây giờ mới mở miệng quan tâm đấy à ? Muộn rồi nghe cưng ! Bây giờ là lúc Diệu Anh đóng mặt ngầu, quăng cả rổ bơ vào mặt Hải Đăng, không thèm trả lời gì đâu nhé.


– Sao thế ? Giận hả ?


Không trả lời.


– Này, đừng giận !


Không quan tâm.


– Anh, nghe tôi nói đi. Này !!!


Lần này thì Diệu Anh lấy gối bịt chặt hai tai luôn, quyết không nghe thấy. Hải Đăng trước giờ làm gì có tính kiên nhẫn, cậu giật lấy cái gối vứt ra cửa, quát lên một câu khiến Diệu Anh cũng giật mình.


– Vũ Hoàng Diệu Anh, cậu hãy thôi đi. Tôi đang nói chuyện với cậu đó.


Diệu Anh biết chứ, vậy lúc đi trên đường Diệu Anh cũng nói chuyện với Hải Đăng mà, sao cậu không trả lời ? Sao cậu làm lơ ? Như thế có công bằng không, cô chỉ muốn trả đũa thôi, vậy cũng bị quát. Tự dưng khóe mắt ươn ướt, kiểu ức quá nước mắt nó tự chảy ra hay sao ấy. Hải Đăng để ý thấy thì hoảng, cậu mới nói có tí, ai ngờ Diệu Anh lại ươn ướt khóe mắt sắp khóc đến nơi rồi.


Hải Đăng nhìn thấy cảnh đó luống cuống cả lên, để ý thấy trên bàn có hộp khăn giấy, liền đưa cho Diệu Anh. Cô chẳng những không nhận còn gạt phăng ra, sau đó tự tay gạt nước mắt, một giây sau liền lấy lại vẻ tươi tắn như cũ, Diệu Anh quát còn lớn hơn cậu khi nãy nữa.


– BIẾN VỀ NGAY CHO TÔI !



– Đang ở trên giường của Diệu Anh.


Hải Đăng cố ý chậm rãi nói từng từ, quả nhiên đã đạt được mục đích. Cậu nghe thấy đầu dây bên kia thở mạnh một cái.


Diệu Anh nghe xong mấy chữ đó máu nóng hầm hập nổi lên. Má ! Cậu ta vừa nói bậy cái gì thế ? Mặc dù Diệu Anh không nghe được Duy Bảo hỏi gì nhưng … nhưng câu nói vừa rồi của Hải Đăng nhất định sẽ khiến người khác liên tưởng lung tung. Hải Đăng chủ động ngắt máy sau đó quăng lên bàn học, vừa quay sang đã thấy hai má Diệu Anh đỏ lựng, không biết là vì giận hay vì ngượng nữa ?


Diệu Anh tức giận cầm cái gối bên cạnh đánh liên tục vào mặt Hải Đăng khiến cậu có muốn cũng trở tay không kịp.


– Tên đáng chết ! Tên thối tha ! Ai cho cậu ăn nói bậy bạ như vậy hả ? Cái gì mà đang ở trên giường tôi chứ ? Nhất định sẽ khiến Duy Bảo nghĩ lung tung cho mà xem.


Diệu Anh càng đánh Hải Đăng càng bật cười sảng khoái. Tên này, quả thật điên nặng rồi ! Vô phương cứu chữa rồi ! Ai đời có kiểu người bị đánh mà phá lên cười như cậu ta chứ.


– Đừng nóng nữa ! Tôi chưa thấy Duy Bảo nghĩ lung tung đã thấy cậu nghĩ bậy trước rồi.


Hải Đăng mím môi nhịn cười xoa đầu Diệu Anh, trêu ghẹo.


– Tôi … không có mà !


Diệu Anh cảm thấy hình như bản thân đã quen với việc được Hải Đăng xoa đầu rồi thì phải. Thậm chí khi không có lại thấy thiếu thiếu, trống vắng. Cô không còn bực bội, chán ghét muốn gạt phăng cái tay đó ra nữa. Diệu Anh cảm thấy mình điên thật rồi, tự nhiên nghĩ toàn những chuyện điên rồ ! Vội đứng dậy chạy vào phòng tắm, bỏ lại bàn tay đang chơi vơi trong không khí của Hải Đăng. Cậu phì cười, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, tự hỏi trên đời này còn có người nào đáng yêu hơn thế không ?


~~~~~


Phải nói là Diệu Anh yêu con dân 11 Anh A1 nhất luôn. Mới sáng vừa đến cả bọn đã xúm đến hỏi han thi thế nào, quan tâm lớp trưởng phải biết. Thật chứ kì thi này cũng không quan trọng lắm, có giải hay không cũng được, chỉ cần năm sau thi cấp Thành phố thôi, chủ yếu kì thi này là để chứng tỏ năng lực bản thân. Diệu Anh lại rất tin tưởng vào năng lực cá nhân của mình. Hôm nay Duy Bảo có sang lớp tìm Diệu Anh, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động sang lớp cô. Ban đầu Diệu Anh có hơi ái ngại sợ Duy Bảo sẽ hỏi về chuyện Hải Đăng nói trong cuộc điện thoại, nhưng chắc cô lo quá thôi. Duy Bảo hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đó cả, chỉ đưa cho Diệu Anh một tập đề, trong đó một trang có vài ba câu được đánh chéo bằng mực đỏ.


– Những câu này … thật sự thì nói ra có hơi xấu hổ, nhưng mà tôi không biết làm.


Diệu Anh nhìn sơ qua tập đề này toàn là những câu cấu trúc kiến thức nâng cao ngoài chương trình, vội xua tay.


– Không sao. Chuyên Anh gặp câu khó cũng bình thường thôi mà. Chưa biết chừng mấy câu chéo này tôi cũng làm không được.


– Tôi không nhìn người sai đâu. Cá chắc cậu sẽ làm được.


– Để thử làm xem sao. Vậy tôi làm xong rồi đưa cho cậu hay là hôm nào đó chúng ta ngồi chung lại cùng làm luôn cho hiệu quả ?


Duy Bảo vừa định trả lời ở sau lưng đã có tiếng nói trầm trầm lạnh nhạt nghe rất quen tai.


– Cảm phiền cậu có thể tránh ra một chút cho tôi vào lớp không ?


Nhớ rồi, đích thị là Hải Đăng. Duy Bảo né người sang một bên, nhường đường cho Hải Đăng vào. Hải Đăng mặc dù đã vào lớp nhưng không về thẳng chỗ ngồi của mình, lại ngồi ngay bàn đầu tiên dãy sát cửa ra vào tám chuyện với Hà ” mọt sách ” , mà mục đích tất nhiên Duy Bảo có thể nhận ra, là nghe ngóng. Chắc chỉ có mỗi Diệu Anh vẫn không hay biết gì, cô chỉ nghĩ bạn bè trong lớp nói chuyện mấy câu với nhau cũng thường thôi.


– Vậy hôm nào cậu rảnh ? Ở gần trường có quán cà phê sách mới mở tôi cũng chưa đến lần nào.


Diệu Anh cuộn tròn tập đề lại, gõ gõ vài cái vào lòng bàn tay, cố gắng suy nghĩ tìm ngày rảnh rỗi thích hợp nhất.


– Hm … chiều thứ năm tuần này tôi rảnh.


– Được, vậy thứ năm tôi sang nhà đón cậu.


– Cậu biết nhà tôi sao ?


Diệu Anh mở to mắt ngạc nhiên, Duy Bảo chứ có phải ai kia đâu mà mặt dày sang nhà cô ăn nhờ ở đậu mãi. Chưa bao giờ Duy Bảo sang nhà Diệu Anh mà.


– Tôi biết, sang đón cậu nhé !


Diệu Anh định gật đầu luôn, mà quái lạ. Cứ cảm thấy khắp người mình đang mọc gai vậy, kiểu như có ai đang đằng đằng sát khí nhìn cô thì phải ? Ngó quanh ngó quất một hồi chạm phải ánh mắt bốc lửa của Hải Đăng cô mới vỡ lẽ, thì ra chính là tên này. Hải Đăng nhìn Diệu Anh kiểu như muốn nhảy tới ăn tươi nuốt sống ngay lập tức ấy, thật đáng sợ !


– À, không cần đâu. Tôi tự đi đến đó được.


Không hiểu sao Diệu Anh cảm thấy trả lời như vậy sẽ giảm bớt sát khí từ người nào đó, quả nhiên là thế. Bí mật liếc mắt sang nhìn thử đã thấy Hải Đăng không còn nhìn cô như ban nãy nữa, chuyển sang ngắm Hà ” mọt sách ” xinh đẹp, đáng yêu rồi. Diệu Anh đã nói thế Duy Bảo cũng không muốn ép, gật đầu đồng ý, không biết là vô tình hay cố ý đưa tay xoa đầu Diệu Anh. Cô cũng ngạc nhiên với hành động này lắm, chưa từng nghĩ Duy Bảo lại có hành động gần gũi đến mức này. Dường như Duy Bảo đã nhận ra vẻ sửng sốt của Diệu Anh, cười nhẹ giải

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Búp Bê Tử Thần

Truyện Tôi Không Phải Là Công Chúa Full

“Sao chú không đưa vợ con tới?”

Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full