Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8547)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

lòng tự trọng của Diệu Anh . Hải Đăng , cậu ta dám bảo cô dốt Anh hơn cậu ta ? Ý là cậu ta giỏi Anh hơn cô sao ? Nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó .


Vậy mà Hải Đăng lại ngang nhiên nói Diệu Anh như vậy ? Chuyện lúc chiều , Diệu Anh còn chưa cho qua , lại thêm chuyện này . Hải Đăng , quá đáng !!! Đáng chết !!!


– Được rồi , mày thắc mắc gì thì lấy vở tao xem , lần sau có gì cứ hỏi tao . Giờ mày về phòng đi , chuyện đó xử sau ! Đừng buồn ! – Diệu Anh lấy vở bài tập Anh đưa cho Quỳnh Giao , trấn tĩnh bản thân cố nhẹ giọng an ủi nó .


– Ừ , cảm ơn mày ! – Quỳnh Giao nhận lấy vở thút thít trở về phòng .


Từ trước đến nay , Diệu Anh luôn là chỗ dựa vững chắc , là chỗ để Quỳnh Giao giải quyết mọi nỗi buồn , bực tức .


~~~~~


Hải Đăng học bài xong tự dưng lại muốn nói chuyện với Diệu Anh , bật facebook lên xem cô có online không ?


Dấu chấm xanh từ acc của Diệu Anh làm Hải Đăng vui biết nhường nào !


Nhấn chuột vào khung inbox , Hải Đăng mở lời :


– ” Hế lô ! ”


Trái với thái độ niềm nở của Hải Đăng , Diệu Anh hằn học soạn tin nhắn trả lời :


– ” Còn dám ib cho tôi , cậu muốn bị chửi lắm phải không ? ”


– ” Chửi gì ? Chuyện trà sữa lúc chiều sao ? ”


Đã xem . Diệu Anh không hề trả lời tin nhắn .


– ” Này , trả lời đi . Nếu là chuyện đó , mai tôi mua lại cho cậu , không những 15 ly , 30 ly tôi cũng mua ! ”


– ” Không cần ! Chuyện đó tôi bỏ qua ”


– ” Ừ , cậu không bận tâm chuyện đó là tốt rồi ”


– ” Nhưng tôi muốn nói chuyện khác . Sao cậu dám làm Quỳnh Giao tổn thương hả ? ”


– ” Tôi làm gì ? ”


– ” Còn hỏi ? Cậu sao có thể nói nó phiền phức chứ ? Chỉ là hỏi bài , làm như cậu có giá lắm ”


Đích thị là Mai Quỳnh Giao đi lẻo mép gì rồi . Nhưng Hải Đăng có nói Quỳnh Giao phiền phức bao giờ sao ? Làm gì có ! Nó rốt cuộc đã thêm mắm thêm muối gì vào mà kể cho Diệu Anh chứ ?


Trong lúc Hải Đăng đang bận suy nghĩ thì bên kia Diệu Anh đã nhắn tiếp :


– ” Sao hả ? Tôi nói đúng quá nên ngậm như hến không dám mở miệng chứ gì ? ”


– ” Anh , tôi thừa nhận có hơi quá lời với Mai Quỳnh Giao . Nhưng tôi không nói cậu ta phiền phức . ”


– ” Không có sao Quỳnh Giao lại nói có ? Chẳng lẽ Quỳnh Giao lại gạt tôi ? ”


– ” Cậu tin Mai Quỳnh Giao hơn Hải Đăng này sao ? ”


– ” Tất nhiên ”


Hai chữ ” Tất nhiên ” đó , như đâm thẳng vào tim Hải Đăng . Diệu Anh chẳng hề tin tưởng cậu như cậu đã lầm tưởng . Có thể vì lời dối trá của Mai Quỳnh Giao kia mà mắng cậu xối xả .


– ” Diệu Anh , tôi nói cho cậu hay . Cậu là đứa con gái ngu ngốc nhất tôi từng biết ! ”


Quá đáng ! Đã nói Diệu Anh dốt hơn cậu . Giờ còn mở miệng chửi thẳng Diệu Anh ngu !


– ” Khốn khiếp ! Hải Đăng , cậu dám chửi tôi ngu , cậu thông minh hơn ai chứ hả ? ”


– ” Thông minh hơn cậu là được rồi . Cậu tự mà nghĩ lại sao tôi lại chửi cậu như thế . ”


– ” Cậu ghét tôi nên chửi thế chứ gì . Haha … tôi biết cả , cần gì phải suy nghĩ . ”


– ” Ngu ngốc . Cậu nghĩ lúc nào cậu cũng đúng à ? ”


– ” Phải . Nói cho cậu biết , cậu mà không xin lỗi Quỳnh Giao , tôi với cậu xem như kẻ thù ! ”


– ” Tại sao tôi phải xin lỗi ? ”


– ” Vì rõ ràng là cậu sai ? Là cậu mắng Quỳnh Giao phiền phức khiến nó buồn ”


Diệu Anh chỉ lo Quỳnh Giao bị bảo phiền phức mà buồn thôi sao ? Vậy còn cậu … thái độ đó của Diệu Anh , khi cô nói cô không tin cậu , khi cô vì mấy lời chưa rõ ràng của Quỳnh Giao mà chửi cậu , liệu cô có nghĩ đến Hải Đăng buồn nhường nào ?


– ” Tôi không có bảo cậu ta phiền phức ”


– ” Rõ ràng như vậy cậu còn chối sao ? ”


– ” Vũ Hoàng Diệu Anh , tôi không làm gì sai . Vì thế chẳng có lý do gì để xin lỗi Mai Quỳnh Giao . Cậu muốn là kẻ thù , được , tôi đồng ý ! ”



– Sao nào ? Khó quá hả ?


Im lặng .


– Các em là chuyên ban A của khối Anh . Đừng làm mất mặt chứ ! Ban B , C tệ lắm cũng làm đúng 60% , nhưng đối với các em , tôi yêu cầu đúng hơn 90% . À , còn nữa , tuy cùng ban A nhưng A1 và A2 chắc chắn thực lực sẽ khác nhau , cho tôi xem thực lực của các em – hai lớp chuyên Anh giỏi nhất khối .


Thầy nói đúng ! Tương tự mấy khối chuyên khác , hai lớp cùng một ban luôn là đối thủ của nhau . Anh A1 và Anh A2 cũng không ngoại lệ , ngay từ đầu đã ngầm cạnh tranh với nhau .


Thầy nói xong bắt đầu đi quanh lớp kiểm tra .


Những lớp A1 lúc nào cũng giỏi hơn A2 . Đúng thế , cầm đề trên tay nhưng Anh A2 phải cắn bút nghiền ngẫm thật sự rất lâu . Anh A1 tuy đề khó nhưng đọc đề rất nhanh liền đặt bút xuống ghi liên tục . Nhưng đúng hay sai , còn để xem kết quả .


– Em là Diệu Anh phải không ? Học sinh xuất sắc kiêm lớp trưởng Anh A1 , cũng tương đối nổi trội trong đội tuyển Anh ?


Đúng lúc thầy Sơn đi ngang qua dừng lại ở bàn Diệu Anh đặt tay xuống hỏi .


Diệu Anh và Hải Đăng cùng lúc đó đặt bút xuống ngẩng đầu lên nhìn .


– Phải ạ , em là Diệu Anh !


– Xong rồi chứ ?


Tất cả những người còn lại trong hai lớp đều quay sang hướng Diệu Anh mà nhìn . Không phải thầy đang đùa đấy chứ ? 60 phút hai đề đã là quá rồi , chưa chắc đã làm xong . Bây giờ mới hơn 45 phút , việc làm xong hai đề khó đó làm gì có thể .


Nhưng trái với dự đoán của họ , Diệu Anh gật đầu trả lời :


– Xong rồi ạ , nhưng có điều em không chắc chắn lắm ở câu cuối đề 2 .


– Được , đưa bài đây . Tôi chấm xong em sẽ biết đúng hay sai .


Hải Đăng ở bàn dưới tuy có bất ngờ nhưng không lớn . Cậu thừa biết khả năng của Diệu Anh .


Câu cuối đề 1 ? Câu này khó hơn hẳn những câu trên . Hải Đăng nãy giờ cũng đang cắn bút suy nghĩ . Cấu trúc câu hơi lạ nên cậu không chắc chắn mà nộp bài . Nhưng thôi kệ , liều vậy ! Sai cũng chẳng sao !


Đúng lúc Hải Đăng định đứng dậy nộp bài nhưng thầy Sơn đã biết ý , đến lấy bài xem xét .


Không hiểu sao trên gương mặt khó tính đó , khi xem hai bài của Diệu Anh và Hải Đăng . Một thoáng chau mày rồi lại cười .


Diệu Anh quay ra sau nhìn Hải Đăng , thập phần khó hiểu . Hải Đăng không làm mặt lạnh như mấy ngày trước , cười nhẹ .


Diệu Anh một khắc ngạc nhiên , ngây ngốc . Nhưng là đang trong lúc kiểm tra , nên ngay lập tức quay lên .


Bên Anh A2 thấy A1 đã nộp bài 2 người rồi nên càng tăng tốc làm bài . Từng người từng người đứng dậy nộp bài .


Đến khi Anh A2 nộp hết tất cả , bên A1 vẫn còn tầm 10 người chưa xong . Bọn Anh A2 đắc chí cười thầm , thực lực của Anh A1 , hơn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Truyện Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Đeo nhẫn đúng cách bạn đã biết chưa?

Hợp đồng… sinh… baby