Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8544)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

u chứ ?


– Cậu không biết hôm qua tôi đã gọi cho cậu sao ?


– Có hả ? Tôi có biết gì đâu !


Diệu Anh mở to mắt gãi đầu , sao cô không biết nhỉ ?


– Diệu Anh , tao xin lỗi .


Hở ? Cô không nghe nhầm chứ nhỉ ? Sao Quỳnh Giao lại xin lỗi ?


– Gì vậy ?


– Hôm qua Hải Đăng có điện thoại cho mày , nhưng lúc đó mày đang bận học , tao đã nghe giúp . Cậu ấy có nhờ tao nhắn với mày điện thoại lại … nhưng tao quên .


Diệu Anh im lặng không trả lời . Trên đời này , điều mà Diệu Anh ghét nhất là ai đó xâm phạm vào đời sống riêng tư của cô . Đồ của Diệu Anh , đã chưa cho phép , còn đụng vào , thật bất lịch sự !


Nhưng có một điều , chuyện này Quỳnh Giao tất nhiên biết rõ . Vậy tại sao , còn phạm sai lầm ?


Quỳnh Giao cắn cắn môi nhìn Diệu Anh . Nó biết rõ , Diệu Anh cực ghét người khác tự tiện đụng vào đồ dùng của cô .


Có lẽ cả Diệu Anh và Quỳnh Giao đều không nhận ra . Hải Đăng cũng biết tính cách đó của Diệu Anh . Đó là lý do mà cậu lại khơi chuyện này ra ngay tại đây , đầy đủ cả ba người .


– Tao nghĩ mày hiểu tao ghét điều gì ?


Diệu Anh bây giờ mới lên tiếng , thanh âm thấy rõ chẳng hề có sự vui vẻ nào .


– X … xin lỗi ! Tao quên mất !


Quên ? Lời biện minh này nghe chẳng lọt tai chút nào . Diệu Anh hiển nhiên không tin nhưng vẫn gật đầu cho qua chuyện .


– Thôi được , cho qua lần này , nhưng tao không muốn có lần sau ! Nếu còn , kể cả bạn thân , tao cũng không bỏ qua .


Quỳnh Giao thở phào nhẹ nhõm gật đầu rồi ôm cặp về chỗ .


Dù có hơi xấu tính khi phải lợi dụng điều mà Diệu Anh ghét nhất . Nhưng Hải Đăng cũng đôi chút thỏa mãn .


” Diệu Anh , xin lỗi cậu ! Nhưng có đứa bạn thân như vậy , thực không đáng có ! ”



Hải Đăng đẩy mạnh cửa phòng y tế, khẩn trương đặt Diệu Anh xuống giường.


– Em ấy bị sao đấy ?


– Nếu biết em cần gì cô xem, tự nhiên lăn đùng ra xỉu vậy đấy !


Cô Trang đã quen với cái kiểu nói chuyện tự nhiên trống không đấy của Hải Đăng rồi, nên cũng không tức giận gì. Chỉ xem qua Diệu Anh một tí rồi bảo :


– Em ấy chỉ ngất vì kiệt sức thôi. Một lát tỉnh dậy em cho mua chút gì đó cho em ấy ăn là được.


– Kiệt sức ? Đói sao ?


– Ừ.


Cô Trang đẩy cửa ra khỏi phòng.


Hải Đăng ngồi xuống bên giường, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Diệu Anh.


Là do đói nên xỉu ? Con nhỏ ngốc này, làm gì mà không ăn đến nỗi ngất xỉu chứ ?


” Cậu ngủ cho đã rồi tỉnh dậy đi, tôi sẽ hỏi cho rõ ràng ” .


~~~~~


Trong giấc mơ, Diệu Anh mơ thấy cô lạc vào một thế giới đầy đồ ăn. Món gì cũng có, sơn hào hải vị, toàn là món ngon ý. Thích thật !


Diệu Anh đang say sưa không biết lựa món nào ăn trước. Bỗng mặt đất rung dữ dội, đằng xa xuất hiện một con quái vật rất bự, mà còn rất xấu nữa.


Mà khoan, càng nhìn gần càng thấy khuôn mặt quen quen.


A … đích thị là tên chết bầm Hải Đăng đây mà !


Cái mặt nhe nhởn nhởn nhơ kia nhìn phát ớn !


Đang mơ như vậy thì Diệu Anh đột nhiên tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh.


– Dậy rồi đấy à ?


Tiếng ai đấy nhỉ ? Diệu Anh quay sang giường bên dòm xem ai vừa nói.


Sặc … Tên này, s … sao lại ở đây được chứ ?


Chính tên đó đã phá hỏng giấc mơ đẹp của Diệu Anh, ngay cả ở ngoài đời thực cũng ám cô là sao chứ ?


– Tôi đang nói với cậu đấy, có nghe không hả ?


Hải Đăng thấy Diệu Anh không trả lời mà nhìn cậu bằng ánh mắt không thiện ý kia liền đến lay nhẹ người Diệu Anh.


– Nghe rồi, gì hả ?


– Thái độ gì đấy ? Không biết ơn còn khó chịu cái gì ?


Cậu ta nói biết ơn hả ? Tại sao Diệu Anh phải biết ơn tên lúc nào cũng đem đến xui xẻo cho cô chứ ?


– Biết ơn về việc gì ?


Hải Đăng bực ra mặt, đúng là vong ơn bội nghĩa !


– Nhỏ đáng ghét ! Có biết ai là người bế cậu lên đây không ? Có biết ai là người ngồi đây mấy tiếng đồng hồ dù mọi người ra về hết chỉ để đợi cậu tỉnh không ?


Diệu Anh không biết tại sao cũng thấy hơi sợ trước thái độ của Hải Đăng. Hình như cô làm sai gì thì phải !?


– Là cậu sao ?


– Vậy cậu nghĩ còn ai tốt với cậu hơn tôi nữa ?


Diệu Anh cười trừ cám ơn.


– Nói tôi nghe, cậu nhịn đói ?


– Gì ? Cậu khùng hả ? Tôi vầy nhịn đói chịu sao nổi ?


Diệu Anh như nghe chuyện Tếu, bật cười ha hả.


– Hm … để ý kĩ thì dạo này cậu ốm hơn đấy. Xinh phết !


Diệu Anh nghe được lời khen mát lòng mát dạ, buột miệng kể :


– Không uổng công tôi hơn tuần nay khổ công giảm cân.


Với IQ của Hải Đăng, ngay từ đầu đã đoán ra việc này. Y như rằng không sai.


– Cậu giảm cân ? Vì sao ?


Chết rồi ! Diệu Anh nhất thời quên mất để lộ bí mật. Với tính của tên chết bầm này, nhất định sẽ cười vào mặt cô cho xem.


– Cậu cần gì biết lí do.


Hơ … làm như Hải Đăng ngu lắm ấy !


– Vì tôi nói cậu mập à ? Không ngờ cậu lại để ý đến mấy lời đó.


Hải Đăng nói gì vậy ? Quả thực là Diệu Anh để tâm sao ? Hà tất vì mấy lời đó mà phải nhịn ăn giảm cân sao ?


– D … do tôi sợ mập thôi !


– Còn chối à ? Thật là …


Hải Đăng lại theo thói quen xoa đầu Diệu Anh như dỗ dành một đứa trẻ, không nhịn được bật cười.


– Diệu Anh, cậu như vậy xinh rồi. Nghe tôi, không được giảm cân nữa, biết chưa ? Giảm cân không khoa học như cậu nhan sắc càng xấu đi thôi, biết không ?


– …


– Tôi nói rồi, dù có xấu hay đẹp tôi cũng tình nguyện rước cậu về mà.


Nói đến đây, không biết vì lí do gì, Hải Đăng mỉm cười, vẻ mặt đó, ôn nhu hiếm thấy.



Nghĩ một hồi Diệu Anh rón rén bước xuống bếp , khi đi ngang qua còn cố ho vài cái cho đôi uyên ương trong phòng kia biết được sự hiện diện của cô . Hải Đăng ngồi trong phòng tất nhiên nghe được , khẽ nhếch môi cười .


” Choảng … ”


Hải Đăng giật mình nhìn ra phía cửa , con nhỏ đần này không phải làm vỡ gì rồi chứ ? Có bị làm sao không nhỉ ?


Nghĩ được nhiêu đó thì chân đã hoạt động nhanh hơn đầu , Hải Đăng khẩn trương chạy xuống bếp . Quỳnh Giao cũng nhanh chóng chạy theo sau .


Không ngoài dự liệu của Diệu Anh , hai người bọn họ đều có xuống đây cả rồi .


– Cậu làm sao vậy Diệu Anh ?


Quỳnh Giao cẩn thận bước đến .


– Đừng lại đây , miểng chai nhiều lắm , giẫm vào chân bây giờ !


Vừa nghe Diệu Anh nói thế Quỳnh Giao đã sợ sệt không dám bước nữa . Vậy mà Hải Đăng vẫn không kiêng nể bước phăng phăng đến trước mặt Diệu Anh , nắm chặt cổ tay cô :


– Có sao không ?


– Kh … không sao .


– Làm gì mà ra thế này ?


– À , tại tôi sợ hai người học mệt nên pha hai ly nước cam định đem lên , vậy mà …


Hải

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Độc hậu ở trên, trẫm ở dưới!

Vợ đang gầy 40 kg bỗng dưng tăng thêm 10 kg chỉ sau 1 tháng và lý do khiến chồng ngã ngửa

Chia tay người yêu đòi bồi thường 300 triệu.

Biết vợ ngoại tình, anh chồng đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và …

Đừng Yêu Ai Nếu Trái Tim Chưa Đủ Sẵn Sàng!