Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8545)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

Hải Đăng đứng phắt dậy nắm chặt lấy hai bả vai của Diệu Anh bóp mạnh , gằn từng tiếng .


Cậu thực không chịu nổi . Diệu Anh , sao cô có thể ngu ngốc đến vậy ? Hết lần này đến lần khác hi sinh vì Mai Quỳnh Giao kia . Nhưng đổi lại Diệu Anh được cái gì ngoài sự tổn thương cho chính mình ?


Hải Đăng ghét , thực sự ghét cay ghét đắng Mai Quỳnh Giao !


– Cậu … mau buông tôi ra ! Đau chết đi được !


– Tôi sẽ buông cậu ra nếu cậu nói thật cho tôi biết .


– Tôi có nói dối gì cậu đâu mà nói thật chứ ?


– Cậu mau nói , nói đi ! Nói là cậu đã NHƯỜNG hộp xôi đó cho Mai Quỳnh Giao , nói là cậu đã không ăn một chút gì , nói đi chứ ! Nói như vậy là nói sự thật đấy , cậu cũng đâu mất mát gì , tôi có làm gì cậu đâu !? Sao không nói , hả ?


– Tại sao tôi lại phải nói thế ?


– Vì đó là sự thật ! Tôi cần cậu nói sự thật .


– Cậu sai rồi , việc tôi không ăn chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi ! Tôi thực sự đã ăn hết .


Ngoan cố ! Rất ngoan cố ! Được , cậu không nói tôi sẽ ép đến khi nào cậu nói thật với tôi .


– Tôi hỏi cậu , hộp xôi đó có gì đặc biệt ?


Điều đặc biệt sao ? Tiêu rồi , lúc đó Diệu Anh vừa mở hộp xôi ra liền đưa cho Quỳnh Giao , có kịp xem trong đó có gì đâu ?


– T … tôi không nhớ .


Hải Đăng cười khẩy một cái rồi hất giọng nói :


– Không nhớ hay vốn dĩ không xem gì trong đó nên không biết .


– T … tôi … ừ vậy đó , tôi đã nhường hộp xôi đó cho Quỳnh Giao . Tại …


Hải Đăng buông cả hai tay ra , cười nhẹ ngắt lời :


– Ngốc , nói ngay từ đầu tôi đã không làm cậu đau như vậy rồi . Cậu không cần giải thích gì cả , tôi hiểu mà . Nghỉ ngơi chút đi , tôi có việc ra ngoài một lát , cần thì gọi tôi !


Hơ … sao tên này bất thường thế nhỉ ? Thay đổi cứ như thời tiết ấy .


– Ờ , đi đi !


Diệu Anh vừa xoa bả vai vừa gật đầu ” tiễn ” khách .


Hải Đăng vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp đó với Diệu Anh cho đến khi cánh cửa phòng y tế đã đóng lại . Sắc mặt cậu ngay lập tức tối hẳn đi .


Mai Quỳnh Giao ! Suy nghĩ của tôi sao có thể sai ?


~~~~~


Quỳnh Giao đang khẩn trương chạy đến phòng y tế . Việc Diệu Anh bị đau dạ dày từ nhỏ Quỳnh Giao đã biết rồi nên cũng không lạ lẫm gì , uống thuốc là hết thôi . Nhưng mà , điều đáng quan tâm ở đây là Hải Đăng và Diệu Anh đang ở cùng với nhau !


Mãi tập trung suy nghĩ Quỳnh Giao không để ý Hải Đăng đang nhắm thẳng hướng nó mà bước tới .


– Mai Quỳnh Giao , trong giờ học sao cậu không ở lớp đi mà còn đi đâu đây ?


Đến giờ Quỳnh Giao mới phát hiện ra Hải Đăng đang đứng trước mặt nó , đang hỏi nó .


– À , tớ … tớ đến thăm Diệu Anh ấy mà .


– Anh không sao ! Không cần lo , nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy .


Quỳnh Giao cứ tưởng Hải Đăng đã mở lòng với nó hơn . Sẽ nói một chuyện tốt nào đó nên hí hứng hỏi :


– Vậy hả ? Chuyện gì , cậu cứ nói đi !?


– Hộp xôi lúc sáng tôi mua cho Diệu Anh là cậu đã ăn ?


Sao … sao Hải Đăng biết nhỉ ? Có lẽ nào … là Diệu Anh kể ?


– Không phải Diệu Anh kể . Là tôi tình cờ thấy cậu vứt rác , đúng không ? Là cậu đã ăn ?


Chỉ là tình cờ thấy Quỳnh Giao vứt hộp xôi làm sao có thể kết luận người ăn nó là Quỳnh Giao ? Có thể là Diệu Anh ăn rồi nhờ Quỳnh Giao vứt hộ thì sao ?


Ban đầu Quỳnh Giao định nói dối để qua mặt Hải Đăng nhưng nhìn thái độ lẫn ánh mắt sắc lạnh của cậu , Quỳnh Giao không thể , nó không thể nói dối trước Hải Đăng :


– T … tớ , là tớ đã ăn .


Hải Đăng cứ tưởng Quỳnh Giao sẽ kịch liệt nói dối đấy . Nhưng không ngờ , hôm nay nó lại thành thật đến mức bất thường như vậy .


– Cậu có biết Anh đau dạ dày không ?


– Tớ … có biết chuyện đó .


– Vậy mà vẫn ăn ?


– Tại lúc đó tớ rất đói , với cả Diệu Anh nói cậu ấy đợi đến giờ ra chơi rồi xuống căng tin mua đồ ăn sau .


– Chỉ cần vì những lý do như vậy cậu liền ăn sao ?


Quỳnh Giao không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu .


– Mai Quỳnh Giao , tôi bỏ qua cho cậu đã hai lần rồi . Sẽ không có lần thứ ba nếu cậu dám đụng đến Diệu Anh lần nữa !


– C … cậu nói gì vậy ? Tớ có làm gì Diệu Anh đâu ?


– Làm gì thì cậu tự biết … Nếu cậu vẫn cứ ngoan cố không hiểu ra , thì đến cả cơ hội nói chuyện với Diệu Anh cũng như đến gần tôi , có mơ cũng đừng mơ đến !



– Ừ , lạ lắm sao ?


– Phải , đáng nhẽ ra mỗi người đến tuổi 17 như tao với mày đều phải có ít nhất một lần từng yêu người nào đấy chứ ?


– Không hẳn ai cũng giống nhau .


– Vậy nếu có người nào đó yêu mày , có đồng ý không ?


Bỗng nhiên Diệu Anh cảm thấy Quỳnh Giao nghiêm túc hẳn lên .


– Không biết , còn tùy người nữa .


– Ừ , chúng ta là bạn thân phải không ?


– Chuyện đó mày còn phải hỏi hả ?


– Diệu Anh , vậy sau này , nếu tao với mày cùng thích một thứ gì đó … mày có thể nhường nó lại cho tao không ?


– Ừ , nếu có thể . Nhưng dễ gì có chuyện đó ?


Quỳnh Giao trong lòng như mở cờ , ngoài miệng cười trừ trả lời :


– Thì tao bảo là nếu còn gì . Chỉ là ví dụ thôi !


– Ừ ừ , tao sẽ nhường mày tất ! Nhưng mà … nếu đó là … người quan trọng thì chúng ta có thể thương lượng , được chứ ? – Diệu Anh ngập ngừng đôi lúc rồi mới nói hết câu .


Quỳnh Giao bỗng chốc mặt tối sầm . Rõ ràng Diệu Anh muốn ám chỉ đến một ai đó , có lẽ nào … Diệu Anh cũng … ? Có lẽ nào … người quan trọng … là Hải Đăng ?


– Được thôi . Nhưng mà người quan trọng … không lẽ mày yêu ai rồi ?


Diệu Anh ngây ngốc giây lát rồi bật cười ha hả


– Mày điên à ? Chẳng phải tao nói rồi còn gì , chưa yêu ai cả . Tao chỉ nói vậy thôi , vì sau này ai cũng có người quan trọng của đời mình mà !


Thở phào một cái . Nhìn cách cư xử của Diệu Anh thì đúng là cô đang nói thật rồi .


Vậy tạm thời Quỳnh Giao không cần lo việc Diệu Anh có tình cảm với Hải Đăng hay không nữa . Việc lớn nhất cũng như khó nhất đó là ở Hải Đăng !


~~~~~


Mới sáng sớm đến lớp đã bắt gặp ngay cái bản mặt hầm hầm của tên Hải Đăng quái gở kia , dự là cả ngày hôm nay của Diệu Anh một tia may mắn cũng không có .


– Này , mới sáng sớm mặt mũi gì ghê thế ?


Diệu Anh vừa nói xong Quỳnh Giao cũng từ cửa lớp đi vào . Hải Đăng liền bực bội hỏi :


– Sao hôm qua cậu không điện thoại cho tôi ?


Chết ! Bây giờ Quỳnh Giao mới nhớ ra chuyện đó . Nó đã quên nói Diệu Anh điện lại cho Hải Đăng mất !


Mặc dù nhìn vào là Hải Đăng đang hỏi Diệu Anh nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Quỳnh Giao ở phía sau chờ một lời giải thích .


– Cậu bị hâm hả ? Mắc mớ gì tôi phải điện thoại cho cậ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full

Anh, em sai rồi

“Anh đi lâu quá, có vị đại gia đến cưới tôi rồi làm bố con anh rồi…”

Đọc Truyện Đã Nói Lời Tạm Biệt Full