Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8538)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

u .


– Được , cứ t …


Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của kẻ nào đó đã đặt lên vai , giọng nói quen thuộc , cách gọi tên đặc biệt :


– Anh !



– Số XX đường …


“Bụp ” – Vật thể lạ từ phương trời nào đập vào đầu Diệu Anh một cái rõ đau rồi rớt xuống đất .


Cái quái …


– Xin lỗi Anh nhé ! Tôi vô ý ! – Hầyy , lại là cái giọng này !


Cái giọng mà Diệu Anh ngàn lần ghét cay ghét đắng ! Nhất định là tên đó cố tình giở trò , làm gì có chuyện vô ý ở đây !?


– À , ra là bạn Hải Đăng . Không sao đâu . Trả bạn tập này !


Diệu Anh cố ý trả thù , nhặt vở lên phủi bụi … Rồi thẳng tay đập cuốn vở đó vào mặt Hải Đăng .


Nhìn mặt cậu ta xem , rõ ngu ! Chắc không ngờ lại bị Diệu Anh này chơi lại chứ gì !?


Diệu Anh , khá lắm ! Ăn miếng trả miếng , Hải Đăng này nhất định phá rối màn tình cảm của hai người đến cùng !


– Tôi với cậu đi về !


Hải Đăng xoa xoa mặt gắt nhẹ .


– Sao tôi phải về cùng cậu ?


– Cậu không biết à ?


– Biết cái gì ?


– Mai Quỳnh Giao bận đi mua chút đồ gì đó rồi , sợ cậu về một mình buồn nên nhờ tôi về chung với cậu cho vui .


– Khỏi cần ! Tôi về một mình cũng được ! Đi với cậu mới khiến tôi buồn đó .


Quá đáng , quá đáng ! Diệu Anh đúng là không biết điều ! Bao nhiêu người ước được như thế còn không có , nay Diệu Anh có phúc mà không biết hưởng .


– Cậu tưởng tôi thích về cùng cậu lắm à ? Lỡ hứa rồi nên phải thực hiện thôi , chính nhân quân tử mà !


– Gớm chưa kìa ! Tiểu nhân bỉ ổi thì có !


– Cậu … không nói nhiều ! Đi về mau , không thấy trễ rồi à ?


Hải Đăng tức tối thô bạo nắm lấy tay Diệu Anh khiến cô chẳng phản ứng gì kịp .


– Ê … ê , Diệu Anh , còn … còn tôi !?


Quang Huy nói còn chưa hết câu thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu . Tự hỏi không biết Hải Đăng đó là ai ? Là gì đối với Diệu Anh nhỉ !? Hình như có vẻ thân … !!!?


~~~~~


Dọc cả đường về , cả hai không hề mở miệng nói câu nào , khiến cho không khí trở nên dị thường .


Diệu Anh vừa định vào nhà đã bị Hải Đăng chặn trước cửa không cho vào .


– Anh , đừng như thế nữa !


Diệu Anh nhất thời không hiểu ra ý đồ trong câu nói của Hải Đăng .


– Làm thế ? Tôi làm gì cậu à ?


Tuy lời Diệu Anh hỏi là thật nhưng vào tai Hải Đăng nghiễm nhiên trở thành lời hờn giận .


– Là tôi sai ! Cậu đừng giận tôi nữa !


– …


– Tôi biết mình đối xử hơi quá với Quỳnh Giao . Thật xin lỗi vì tôi hứa đã không giữ lời !


– Cậu hứa gì ?


– Tôi đã hứa cậu nói gì cũng đúng , tôi sẽ không phản bác , nhưng tôi đã không làm thế . Tôi đã hứa sẽ đối xử với Mai Quỳnh Giao tốt hơn , nhưng tôi cũng không làm thế !


– Hải Đăng , cậu …


Thật sự , thật sự rất là khó chịu ! Hải Đăng cứ tưởng để Diệu Anh giận vài ngày rồi tự khắc sẽ hết , cậu sẽ không sai .


Nhưng có lẽ Hải Đăng lầm rồi , đối phương là ai cơ chứ ? Là Vũ Hoàng Diệu Anh cứng đầu nhất ! Làm gì có chuyện tự khắc sẽ hết giận ? … Thêm nữa , cậu quên mất , người đó là người cậu yêu , là người cậu dành tình cảm nhiều nhất ! Việc bị người đó giận thật không dễ chịu chút nào !!!


– Được rồi , không sao đâu ! Dù sao cậu cũng biết nhận lỗi , tôi sẽ bỏ qua !


Diệu Anh nhìn thái độ hối lỗi hiếm thấy đó của Hải Đăng không nhịn được mà bật cười .


– Thật chứ ?


– Ừ , thật . Tôi nói dối cậu làm gì chứ ?


Hải Đăng không đáp mà ôm chầm lấy Diệu Anh khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng .


– C … cậu … !


– Một chút thôi , sẽ không lâu đâu . Chỉ 1 phút thôi cũng được !


Cảm thấy hình như Hải Đăng có tâm sự gì đó … vả lại cũng chỉ 1 phút . Vì thế Diệu Anh dần buông thỏng hai tay bên người , chờ đợi 1 phút đó trôi qua .


Hải Đăng càng lúc càng siết chặt Diệu Anh trong vòng tay . Cậu phải ôm , ôm cho đã ! Thỏa bao mong nhớ bấy lâu .


Từ lúc hai người ” chiến tranh lạnh ” cho đến giờ , Diệu Anh luôn giữ khoảng cách với Hải Đăng , nhìn cậu với đôi mắt lãnh đạm nhất . Đến cả chạm vào tay hay mặt đều bị Diệu Anh né sang một bên mà làm lơ … Nói chung là rất ghét khoảng thời gian đó !


58


59


1 phút …


Không biết Hải Đăng có tính giờ hay không nhưng rất nhanh sau đó liền buông ra , cười lém lỉnh nhéo má Diệu Anh .


– Hình như cậu ú lên Anh nhỉ ?


– Ú sao ? Đâu có !?


– Ú thật đấy ! Mỡ không này !!! Eo ôi , con gái vóc dáng phải chuẩn , ai lại như số 0 giống cậu !?


– Số … số 0 gì chứ ? Cậu đừng nói nhảm , mau về đi !


Diệu Anh ngượng chín mặt đẩy mạnh Hải Đăng sang một bên vào nhà . Mặc cho ai đó ngoài cửa nói vọng vào :


– Mai đi ăn sáng với tôi . Tôi sẽ qua nhà rủ cậu đi đấy , đừng hòng trốn !


Không đợi Diệu Anh trả lời Hải Đăng đã xoay người đi về . Vì cậu biết dù đồng ý hay không ngày mai nhất định Diệu Anh sẽ phải đi ăn cùng cậu !


Ở phía đầu hẻm , Quỳnh Giao cắn mạnh môi . Hộp quà trên tay tí nữa là rơi xuống đất , may là nó vẫn tự chủ được món quà đó là dành cho Hải Đăng , phải giữ cẩn thận .


Nhưng thật sự mấy cảnh tình cảm vừa rồi thật ngứa mắt ! Cứ tưởng Diệu Anh là người cứng đầu , giận chắc chắn sẽ rất lâu . Ai ngờ lại làm lành nhanh đến vậy , có khi còn thân thiết hơn trước …


“Diệu Anh , chẳng lẽ tao lại tính cách chia rẽ hai người lần nữa sao ? ”



Hơ … cô , cô đã biết cả rồi ? Dễ nhìn thấy vậy sao ?


Nếu đã như vậy thì tại sao cái con đần đang ngồi ngơ ngác trên giường kia lại không nhận ra cái gì ?


Đúng rồi , chuyện đó …


Hải Đăng khẩn trương kéo ghế đến ngồi bên giường , vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Diệu Anh :


– Anh , tôi hỏi cái này … cậu nhất định phải thành thật mà trả lời cho tôi biết !


– H … Hả ? Làm gì ghê thế ? Có gì thì cứ hỏi đại cho rồi .


– Hộp xôi lúc sáng , cậu đã không ăn ?


Sao Hải Đăng lại biết nhỉ ? Lúc đó chẳng phải cậu ta đã ra ngoài rồi sao ?


– Đ … đâu có ! Tôi ăn , ăn hết luôn đấy ! – Diệu Anh lắp bắp trả lời như gà mắc tóc .


– Tôi đã bảo cậu trả lời thành thật kia mà !


Hải Đăng mất bình tĩnh gắt lên . Gì mà ăn hết ? Sao hết lần này đến lần khác Diệu Anh luôn nói dối cậu vậy ?


Có lẽ là Diệu Anh lo xa quá thôi ! Cậu ta chỉ đoán đại thôi chứ gì , cứ một mực chối thì sẽ không sao đâu .


– Thì tôi đang nói thật đó .


– Vậy nếu tôi gọi Mai Quỳnh Giao lên đây ?


– G … gọi nó lên làm gì ? Chẳng phải tiết học vẫn chưa kết thúc sao , đừng làm phiền nó !


– Vậy à !? Lo cho cậu ta quá nhỉ , vì lo cho cậu ta mà bản thân mình cậu cũng không lo ?


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ con thì thấy mảnh giấy cháy dở rơi trên tấm bia, đọc nó xong thì bà trở nên…

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”

Cầm 700 triệu đồng thử lòng con dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ chồng được một phen kinh ngạc

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2