Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8535)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

gọi cậu ta là Giao được .


Hải Đăng đối với chuyện này một mực phản đối . Trên đời này , chỉ mỗi Diệu Anh được cậu gọi như vậy , cũng mỗi cậu có quyền gọi Diệu Anh như vậy !


– Vậy sao ? Nếu vậy gọi Quỳnh Giao cũng được .


– Ừ , tôi sẽ gọi thế .


– Cảm ơn cậu .


Bây giờ cũng đã trễ rồi , đến giờ Diệu Anh phải học bài . Cô liền lựa lời nói khéo ” đuổi ” Hải Đăng về :


– À , cậu mệt lắm phải không ?


– Ừ , mệt lắm , rất mệt !


Hải Đăng cứ lầm tưởng Diệu Anh đang quan tâm đến mình , gật đầu lia lịa .


– Vậy cậu về đi !


Thật không ngờ , Diệu Anh lại phũ phàng đến thế ! Nói ra câu đó không chút luyến tiếc .


Hải Đăng thật rất ghét cái con nhỏ này , cái bộ mặt đó , cậu thật muốn đè ra mà bóp méo nó .


– Cậu thật độc ác ! Sao có thể đuổi tôi như vậy ?


– Sao lại không thể ?


– Cậu không hiểu tâm lí người bệnh gì cả , người bệnh thường rất dễ bị tổn thương .


– Chỉ là đau bụng , có phải bị ung thư gì đâu ?


– Gì thì cũng là bệnh chứ !


– Được được , vậy mời bạn Hải Đăng về giúp cho tôi còn học bài .


– Như vậy phải được hơn không ?


Diệu Anh không nói gì , chỉ lườm nguýt thẳng chân đá Hải Đăng ra khỏi phòng :


– Về đi !


Ơ , nhỏ này ! Dám đá cậu thế à ? Đợi đấy , Hải Đăng này có thù phải trả !


Trong lúc có kẻ tiu nghỉu ra về , lại có người trong phòng cười hả hê . Đây cũng là nhà của Diệu Anh , cô phải có quyền chứ ! Haha … !


Ở phòng đối diện , có người con gái , vùi đầu vào chăn , nước mắt lặng lẽ rơi …


“Yêu một người vô tâm …


Giống như dao đâm vào ngực


Rút ra thì đau …


Mà để lâu thì chảy máu ”


Trước đây Quỳnh Giao từng đọc qua câu này , nhưng chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa của nó , hiện tại thì khác , Quỳnh Giao đang phải trải qua chuyện này . Quỳnh Giao tự thừa nhận mình rất ngu ngốc ! Như Diệu Anh từng nói , trên đời này thiếu gì đàn ông . Sao nó lại chọn Hải Đăng , lại trở thành kẻ thứ 3 ? Nhưng trong tình yêu , nhu nhược là kẻ ngu . Nó không thể bao dung mà nhìn người mình yêu rơi vào tay kẻ khác , bất kể đó là ai , dù có là … đứa bạn thân từ nhỏ đến lớn , dù có là … Diệu Anh !


“Diệu Anh , xin lỗi mày nhé ! Tao ích kỷ lắm , chẳng thể nhìn Hải Đăng bên cạnh mày mãi như thế được ! ”



– Việc đó … ừm … có điều … – Quỳnh Giao tức khắc chột dạ , cắn cắn môi dưới phân vân .


Hải Đăng tinh ý nhìn ra sự ngập ngừng khác thường đó , vẫn cố ý nói :


– Sao vậy ? Chỉ là mượn vở cũng không được sao ?


Quỳnh Giao tất nhiên là sợ Hải Đăng nghĩ xấu về mình , liền đưa vở cho Hải Đăng .


Cậu khẩn trương cầm lấy vở lật từng trang kĩ càng xem xét . Nét chữ này … ? Hải Đăng làm sao có thể nhận lầm ? Nét chữ này … ngày ngày cậu đều để ý . Nét chữ này … 100% là của Diệu Anh .


– C … cậu xem xong chưa ? Trả cho tớ được không ?


Thái độ của Hải Đăng bỗng dưng khác hẳn , lạnh nhạt đặt vở lên bàn rồi kéo ghế đứng dậy đi mất , một lời cũng không nói .


Quỳnh Giao trong lòng sinh ra hụt hẫng . Cớ sao khi không có Diệu Anh thái độ của Hải Đăng lại khác hẳn như vậy ? Phải chăng chỉ vì Diệu Anh nên Hải Đăng mới mở lời hỏi nó đôi điều ?


Hải Đăng đi trên hành lang vừa tức vừa lo lắng . Không biết Diệu Anh sẽ bị phạt như nào ? Mà cũng lạ , sao có thể đưa vở cho Quỳnh Giao để bản thân mình phải chịu sự la mắng của giáo viên . Thêm nữa , Diệu Anh là người có lòng tự trọng cao , cô luôn muốn được mọi người quý trọng , đặt lòng tin vào mình . Vậy mà bây giờ lại để bản thân mình phải chịu la rầy khi bản thân chẳng làm gì . Quỳnh Giao đáng để Diệu Anh làm vậy sao ? Ngay cả khi Diệu Anh phải lên phòng giáo viên thì Quỳnh Giao chẳng có vẻ gì là lo lắng cả ?


Hải Đăng sốt ruột đi qua đi lại trước phòng giáo viên , sao lâu ra quá vậy ?


Diệu Anh sầu não từ phòng giáo viên đi ra . Vừa lúc gặp Hải Đăng thái độ ngay tức thì thay đổi .


– Cậu sao lại ở đây ?


Hải Đăng quay lại nắm chặt hai bả vai của cô , lớn tiếng quát :


– Cậu làm cái quái gì trong đó lâu quá vậy ? Có biết tôi lo lắm không ?


– Cậu ăn trúng cái bả thối gì thế ? Có gì mà lo với lắng chứ hả ? – Diệu Anh vì không thể chịu được sự đau đớn ập đến từ bả vai , ra sức kháng cự .


– Tôi , tôi xin lỗi ! – Nhận thấy hình như việc mình đang làm hơi lố , Hải Đăng liền buông tay ra , thấp giọng nhận lỗi .


Diệu Anh như được trả sự tự do , xoa xoa bả vai :


– Ừ , được rồi . Mà sao cậu không về lớp đi , ở đây làm gì ?


– Tôi … ừm , chuyện của tôi cậu không cần quan tâm . Thế nào rồi , cô nói gì ?


– Không có gì lớn lắm ! Chỉ là chép phạt bài giải 50 lần , trực nhật một tuần .


– Vậy thì ổn rồi ! Về lớp thôi !


Hải Đăng như trút được gánh nặng trong lòng , tự do choàng tay sang khoác vai cô , tình tứ bước đi . Diệu Anh cũng không phản kháng gì , cô cũng không hiểu tại sao , nhưng tự nhiên cô muốn Hải Đăng cứ thân thiết với cô như bây giờ .


– Mà này , Quỳnh Giao học giỏi toán thật nhỉ ? Bài tập làm đúng cả !


Diệu Anh nghe đến đây bỗng chột dạ , nhưng đã hứa sẽ không nói ra , cố diễn cho thật tốt để khỏi bị nghi ngờ :


– Nó ấy hả ? Ngu ba năm khôn một giờ !


Hải Đăng cười khẩy một cái , rõ ràng cô vẫn muốn che giấu . Nếu đã vậy , Hải Đăng sẽ là bạn diễn tuyệt vời cùng Diệu Anh :


– Bạn bè từ nhỏ đến lớn đấy hả ? Lợi dụng cơ hội nói xấu người ta là sao ?


– Ôi dào … bây giờ còn bênh vực nó , khiển trách tôi cơ !?


– Gì chứ lúc nào tôi cũng về phe của Anh mà ! Bất kể Anh nói gì tôi cũng nghe , dù cậu có nói con chó là con mèo .


– Thật chứ ?


– Tôi nói dối cậu thì được gì !?


– Được , là cậu tự nói , tôi không ép . Sau này tôi có nói gì cậu cũng phải đồng tình đấy ! – Nhìn thấy cái gật đầu từ đối phương , Diệu Anh tủm tỉm cười .


Ở góc khuất hành lang , có người con gái , ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay , lòng đau như cắt . Sánh vai cùng nhau đi tình tứ như vậy , là muốn cho thiên hạ biết hai người là một cặp sao ?


Quỳnh Giao biết rõ Diệu Anh là trò cưng của thầy cô , ắt hẳn sẽ không có hình phạt gì lớn . Nhưng lâu trở lại như vậy , trong lòng cũng sinh chút lo lắng , mới cất công đến đây tìm Diệu Anh . Cứ tưởng Hải Đăng đi ra ngoài có việc gì đó , thật không ngờ , là đến hỏi han Diệu Anh . Chứng kiến cảnh tượng như thế , Quỳnh Giao không khỏi chán ghét Diệu Anh .


~~~~~ Ngược dòng thời gian ~~~~~


Mới sáng sớm , Quỳnh Giao đã lần mò sang phòng Diệu Anh mượn vở :


– Diệu Anh chinh chẹp ơiii !!!


Diệu Anh lúc này còn say giấc nồng trên giường , ậm ừ cho có :


– Ờ ờ , sao ?


– Cho tao mượn vở

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

“Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy lần cuối…”

Phòng Trọ Ba Người

Đọc Truyện Trớ Trêu Online Trên Điện Thoại

Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz)