Quỳnh Giao biết rõ , Hải Đăng giúp nó học là vì Diệu Anh lên tiếng nhờ vả . Nhưng còn cách nào khác , nó đành phải lợi dụng đứa bạn thân duy nhất để được gần gũi người mình yêu .
Hải Đăng vui như mở cờ trong bụng .” Đăng à , mày làm tốt lắm ! Diễn rất hay ! ” Cũng đúng thôi , ngu ngơ như Diệu Anh làm sao có thể không dính bẫy của cậu .
Khổ cái thân , phòng y tế thì nằm ở đầu dãy tầng một , lớp của Diệu Anh lại ở cuối dãy tầng 3 . Đi thôi cũng rã rời tay chân . Huống chi , phải dìu thêm của nợ ! Tên này … ăn cái giống gì mà Diệu Anh dìu thôi cũng không nổi !? Mà cũng không trách Hải Đăng được , cô yếu thể lực quá mà !
Lên đến phòng y tế , Diệu Anh liền thẳng tay vứt luôn cục tạ mang tên ” Hải Đăng ” xuống giường . Cậu biết là Diệu Anh mệt nhưng vẫn trẻ con muốn trêu :
– Cậu làm thế với người bệnh à ?
Diệu Anh vừa nghe thấy lời chỉ trích của Hải Đăng liền liếc mắt đáp lại :
– Còn nói nữa ? Hộc … Được tôi dìu xuống tận đây là niềm vinh hạnh của cậu đấy … hộc … !
– Được rồi , uống nước đi . Vừa thở vừa nói chả ra làm sao cả ! – Thấy vẻ mặt của Diệu Anh mà thương , mặt mũi cứ đỏ lên , mồ hôi tùm lum tà la .
Diệu Anh gật đầu rồi lấy cốc rót mấy ly uống liền một hơi . Trời nóng quá đi mất , nếu là bình thường thì cô không mệt như vầy . Nhưng hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu ? 40 độ đấy ! Diệu Anh chịu sao nổi !?
– Xong rồi , tôi về !
Hải Đăng thấy Diệu Anh là có ý định đi thật liền tìm cách níu kéo :
– Ế , cậu định bỏ tôi ở đây thật đấy à ?
– Chứ không lẽ tôi giỡn ?
– Sao cậu có thể ngược đãi người bệnh như thế nhỉ ?
– Chỉ là đau bụng , làm gì to tát !
– Tôi không cần biết . Cậu phải ở đây !
– Tại sao tôi phải nghe theo cậu ?
– Nhìn đi , ở đây giáo viên trực phòng y tế không có . Tôi ở đây xảy ra chuyện gì biết nhờ ai ?
– Vớ vẩn , chuyện gì mới được chứ ?
– Biết đâu bất ngờ !?
– Cậu lôi thôi thật ! Tôi ở đây là được chứ gì ?
Diệu Anh bực bội kéo ghế đến ngồi cạnh giường Hải Đăng đang ngồi . Cậu không nói gì , chỉ gật đầu rồi tủm tỉm cười .
Diệu Anh nhìn thấy mà thầm lắc đầu , nghĩ : ” Đau quá hóa điên ! ”
Mà cô nào biết , chính mình mới là đang bị lừa .
~~~~~
Diệu Anh thả phịch người xuống giường , mệt mỏi lăn lộn qua lại . Giờ cô phải làm sao , xuống nấu ăn cho tên chết bầm kia á ? Nố nô nồ !
Nhưng mà cũng không được , cô lỡ hứa mất rồi , làm sao có thể thất hứa !?
” Cạch ” – Tiếng cửa phòng mở ra , Diệu Anh nhìn về phía cửa hỏi :
– Quỳnh Giao à ?
– Ừ , tớ đây ! – Quỳnh Giao đứng ở cửa tươi cười gật đầu .
– Có chuyện gì thế ?
– Hải Đăng bảo cậu xuống nấu cơm ấy !
Chết tiệt ! Tên này , rõ ràng là nhà của Diệu Anh , sao có thể ngang nhiên ra lệnh cho cô như vậy ? Nhưng Diệu Anh phải làm sao , cô nào có thể phản kháng ?
– Được rồi , tớ xuống ngay !
Quỳnh Giao gật đầu ” Ừ ” một tiếng rồi về phòng . Nó đứng trước gương ngắm đi ngắm lại toàn thân . Quỳnh Giao có gì không đẹp , tại sao cái gì Diệu Anh cũng hơn nó ? Có thể vì trí thông minh , Quỳnh Giao thua Diệu Anh . Nhưng nó sẽ cố gắng , phải rồi ! Quỳnh Giao sẽ cố gắng học giỏi hơn Diệu Anh , để nhận được sự chú ý … của Hải Đăng , dù chỉ một chút !
Mở cửa phòng , Quỳnh Giao nhẹ nhàng xuống nhà . Nó nghe thấy có tiếng nói trong bếp , rón rén đi vào .
Bên trong , là một cảnh tượng khiến nó ngàn lần chua xót . Diệu Anh thì cắt cắt tỉa tỉa bên bếp , đôi khi bốp chát vài câu với … người ngồi ở bàn ăn ngắm cô .
– Sao cậu cứ nhìn tôi chòng chọc thế hả ? – Diệu Anh khó chịu lên tiếng .
Hải Đăng nhếch mép nham hiểm đáp :
– Nhỡ cậu ghét tôi bỏ độc vào đồ ăn thì sao ?
– Tôi mà có đã đổ hết vào thức ăn cho cậu !
– Cứ thử xem , tôi thách !
– …
– …
Có thể đối với Diệu Anh , đó là sự phiền toái khi có người cứ nhìn chằm chằm mình .
Nhưng trong mắt Quỳnh Giao mà nói , đó là sự quan tâm của Hải Đăng dành cho Diệu Anh . Quỳnh Giao đã ước được như thế bao nhiêu ? Cũng ước được một lần Hải Đăng chú ý đến nó nhiều như vậy ! Nhưng nào có thành sự thật ?
” Diệu Anh , sao mày lại được Hải Đăng chú ý ? Còn tao lại không ? ”
Hơ … tên này , hâm hâm dở dở ! Diệu Anh đến phải chóng mặt với Hải Đăng . Mới nãy đang ăn còn bảo mệt nên nghỉ hôm nay , giờ lại dở chứng bảo tập là thế quái nào ?
– Chẳng phải lúc nãy cậu nói hôm nay không tập sao ?
– Bây giờ tôi khỏe rồi .
– Được được .
Diệu Anh đáp mà chẳng thèm nhìn Hải Đăng lấy một lần , một mực áy náy nhìn về phía Quỳnh Giao .
Quỳnh Giao dù khó chịu bao nhiêu vẫn mỉm cười vui vẻ nói :
– Không sao , chuyện đó … nói sau cũng được . Tao về phòng trước đây .
– Ừ .
Cửa vừa đóng lại là lúc Hải Đăng mỉm cười thỏa mãn , nó thật chẳng khác nào kì đà cản mũi nếu cứ mãi ở đây .
– Giờ thì tập được chưa ? – Diệu Anh mệt mỏi ngồi lên giường , mắt liếc về cuốn tập trên giường .
Quỳnh Giao để quên vở ở đây rồi . Nếu nói Diệu Anh đãng trí thì đó là chuyện rất rất bình thường , nhưng Quỳnh Giao lại khác , trước giờ đều rất cẩn thận , không hay quên như cô . Có phải vì thái độ của Hải Đăng hay không ? Nghĩ lại thì Diệu Anh cũng thấy Hải Đăng có gì đó khó chịu với Quỳnh Giao thì phải ?
– Tập thì được , nhưng … chỗ này chật quá , tập không thoải mái lắm .
– Cậu bị cái quái gì vậy hả ? Điên điên khùng khùng vậy !?
Cái tên này … ? Lúc nói tập , lúc lại không tập . Lần nào cũng viện cớ này nọ .
– Chứ không phải sao ? Cậu thử tập ở đây tôi xem .
Cái lý do nào được bịa ra từ Hải Đăng cũng hợp lý , Diệu Anh im bặt không trả lời nữa .
Hải Đăng thấy Diệu Anh im lặng liền nghĩ chắc chắn đã bịa lý do thành công , ung dung ngồi huýt sáo .
– Hải Đăng này …
– Ừ ? – Hải Đăng thắc mắc nhìn Diệu Anh .
– Cậu có thể đối xử tốt với Quỳnh Giao được không vậy ?
– Hửm … cậu muốn thế sao ?
– Ừ , không được hả ?
– Được , tôi sẽ đối tốt với Mai Quỳnh Giao .
– Thật chứ ? – Nghe được câu này , Diệu Anh như mở cờ trong bụng , miệng cười toe toét .
– Ừ , cậu muốn thế mà .
– Chỉ cần tôi muốn , thì cậu sẽ làm sao ?
– Ừ .
– Vậy … cậu có thể gọi Quỳnh Giao thân thiết hơn được không ?
– Thân thiết hơn ? Cụ thể ?
– Chẳng hạn giống như cậu gọi tôi là Anh vậy nè .
– Không được , tôi không thể