Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? (xem 8528)

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

ng nhìn Diệu Anh , tay chỉ về phía bàn đầu gần cửa sổ , hỏi :


– Bàn đó không có ai ngồi sao ? Tôi muốn ngồi đó !


Theo hướng tay của Hải Đăng , cả Diệu Anh mà mọi người đều không hẹn đồng loạt nhìn về phía đó .


Diệu Anh nhìn thấy mà suýt sốc ! Không phải chứ ? Sao lại là bàn đó ? Lớp cũng đâu thiếu bàn ?


Ai đó ngớ người ra không biết giải quyết làm sao cho hợp lí .


Ai đó thấy phản ứng của người kia thì đắc ý lắm .


– Chọn bàn khác được không ? – Diệu Anh quay sang giả vờ tươi cười hỏi .


– Sao lại thế ? Bàn đó trống mà . Tôi thích ngồi một mình .


– Bàn đó có người ngồi rồi , không phải bàn trống đâu ! – Có đứa nghe thấy như mở cờ trong bụng , miệng vui mừng đáp .


– Vậy sao ? Thôi kệ , tôi ngồi chung với người đó cũng được . – Lại có đứa giả vờ tiếc nuối dữ lắm , nhưng vẫn ra vẻ bao dung .


– Hả ? – Diệu Anh bỗng chốc mặt đen xì , nhìn một vòng quanh lớp . Mọi người đều đang vểnh tai voi lên mà nghe hai người nói chuyện .


Hải Đăng nhìn phản ứng của cô cũng đủ biết bàn mình chọn là chính xác , lại giả vờ hỏi :


– Bàn đó của ai thế ? Sao không thấy ai cả ?


– Bàn tôi ! – Diệu Anh quay sang ỉu xìu đáp .


– Thế à ? Vậy càng tốt ! Cô bảo cậu hướng dẫn tôi mà ! Ngồi gần nhau sẽ dễ hơn !


– Được được ! – Diệu Anh kéo dài giọng lê bước tiến về bàn của mình , theo sau là Hải Đăng miệng cười đắc ý .


Từ nam sinh đến nữ sinh đều liếc mắt nhìn hai người đang ngồi ở bàn đầu dãy gần cửa sổ kia mà không khỏi ganh tị . Nhưng họ vẫn chẳng thể nói ra . Đơn giản họ hiểu , Diệu Anh cũng chẳng muốn thế đâu !


~~~~~


Tiết toán .


Lớp của Diệu Anh là lớp chuyên Anh , nên tiết học này là lúc họ chán chường cực độ . Riêng đối với Diệu Anh , nó càng chán ghét hơn , từ lúc nhỏ đã chẳng ưa môn Toán tẹo nào . Nhưng nghe nói , Hải Đăng là chuyên Toán , không phải chuyên Anh . Vậy mà vào lớp này cũng là chuyện lạ ?


Nhân cơ hội này , nó có thể kiểm chứng trình độ toán học của Hải Đăng . Diệu Anh tự thừa nhận rằng mình nhỏ nhen , nếu thực sự Hải Đăng hơn cô , Diệu Anh sẽ cố gắng học hơn nữa để vượt mặt cậu ta , dù đó là môn nó ghét nhất trên đời !


Cô Giang là giáo viên dạy Toán của lớp Diệu Anh . Dù cho ai ngu ngốc đến nhường nào cũng nhìn ra sự ưu ái , thiên vị của cô dành cho Diệu Anh . Đối với người khác , nếu sai về phần cách làm hay kết quả đều sẽ bị chép phạt bài đó 50 lần hay 100 lần . Nhưng đối với Diệu Anh lại khác , cô chỉ là đơn giản nhắc nhở .


Từ nãy đến giờ cũng chẳng có bài nào là quá khó , thành ra Diệu Anh chẳng được chứng kiến trình độ của cậu bạn cùng bàn . Chợt , Diệu Anh ngẩng mặt nhìn lên bảng thấy cô Giang đang chép lên bảng một bài toán hình . Nhìn sơ qua cũng biết là rất khó , giải rất mất thời gian . Ngồi cắn bút nghiền ngẫm nghĩ suy mà chỉ giải được hơn nửa bài , còn câu chứng minh cuối vẫn chưa nghĩ ra phương án . Thời cơ đã đến , Diệu Anh huých tay người ngồi cạnh . Hải Đăng lập tức phản ứng , ngẩng mặt nhìn Diệu Anh :


– Gì thế ?


– Cậu làm được chưa ?


– Bài trên bảng đấy á ?


– Ừ , câu d . Làm xong chưa ?


– Rồi .


– Thật á ? – Diệu Anh suýt nữa thì há hốc mồm , Hải Đăng giỏi vậy sao ?


Như vẫn không tin , Diệu Anh giật lấy cuốn vở xem xét . Không đúng , cuốn vở này là vở nháp mà ! Có thấy chữ nào đâu . Định ngẩng mặt bảo cậu đưa nhầm vở thì cuốn vở trên tay liền bị ai đó giựt mất .


– Diệu Anh , sao em lại chép bài bạn thế ? – Tiếng cô Giang nghiêm nghị nói .


– A … em không có , em chỉ muốn xem cách bạn ấy làm thôi .


– Xem như vậy chẳng phải là xem luôn kết quả rồi sao ?


Diệu Anh quắc mắt sang phía Hải Đăng , tình cờ nhìn thấy nụ cười đắc ý trên khóe môi đáng chết kia . Hận không thể nhảy tới bóp cổ tên đó .


Cô à , sao cô không xem trong vở đó có gì ? Toàn là mấy con số nháp thôi mà ! Làm gì có đáp án chứ !!! Nhưng nếu tiếp tục thanh minh e rằng càng làm mất cảm tình của cô thôi , đành nhịn vậy .


Cố nuốt cục tức vào trong , Diệu Anh bộ dạng hối lỗi :


– Em xin lỗi , lần sau sẽ không có việc đó .


– Được rồi , hai em làm bài tiếp đi ! – Vì cũng là Diệu Anh nên cô Giang cũng không trách cứ gì , gật đầu cho qua rồi đi tiếp .


Diệu Anh ức lắm chứ ! Nhưng cũng nhịn nhục ! Cố gắng làm hết bài . Đợi tính sổ sau .


~~~~~


Giờ giải lao …


Diệu Anh giữ bình tĩnh quay sang Hải Đăng hỏi :


– Có phải cậu cố tình làm vậy để tôi bị cô mắng không ?


– Huh ? Cậu đang nói gì thế ?


– Chuyện lúc nãy , cuốn vở đó cậu cố tình đưa cho tôi . Trong đó không có bài cậu làm , còn nữa , cô xuống cậu cũng không báo cho tôi biết . Là cố ý để cho cô phát hiện , mắng tôi chứ gì ?


– Ừ , đúng thế .


Ức , ức lắm , Diệu Anh ức vô cùng !


– Sao cậu phải làm thế ?


– Tôi thích làm thế .


– Cậu … Hải Đăng … đâu ra loại người ngang ngược như cậu !


Hải Đăng không nói gì mà chỉ cười khẩy , đứng dậy kéo ghế ra ngoài .


Diệu Anh thắc mắc lầm bầm nhìn theo Hải Đăng : Cậu ta sao lại làm thế chứ ? Mới chuyển đến đã muốn gây sự rồi ! Được , tôi chấp tất ! Để xem cậu làm gì !?


Diệu Anh thắc mắc lầm bầm nhìn theo Hải Đăng : Cậu ta sao lại làm thế chứ ? Mới chuyển đến đã muốn gây sự rồi ! Được , tôi chấp tất ! Để xem cậu làm gì !?



– Thì cậu bảo tôi lí nhí còn gì ? Nói lớn thế đủ nghe chưa ? – Hải Đăng nhếch môi cười đắc ý , xem ra bộ dạng này cũng giống như nhím xù lông .


Diệu Anh hừ giọng một cái rồi đi mất .


~~~~~


– Diệu Anh ? Là Diệu Anh 11 Anh A1 phải không ? – Tiếng nam sinh nào đó vang lên ở phía sau lưng , theo tự nhiên Diệu Anh xoay người lại nhìn .


– Phải , tôi là Diệu Anh . Cậu là ?


– Tốt quá , tôi là Hoàng 11 Toán A1 .


– À , chào cậu .


– Biết Diệu Anh lâu rồi mà tôi chưa có dịp làm quen .


– Thế …


– Anh ! – Lại cái tiếng gọi này , không cần nhìn Diệu Anh cũng biết rõ là ai ! Ngoài tên đáng đánh đó ra còn ai dám gọi tên cô thế chứ ! – Sao cậu không lên phòng đội đi , ở đây nhiều chuyện với … ai đây ? – Hải Đăng từ phía sau tiến lên ngang hàng với cô , đối diện Hoàng .


– Không cần biết , tôi đang đi đây . Cậu làm gì mà ra tận đây hối hối vậy hả ?


– Kệ tôi ! Cậu mau đi đi ! Xem có thông báo mới không !? – Hải Đăng lấy tay đẩy đẩy người Diệu Anh đi mất , cô còn chưa kịp quay lại chào Hoàng nữa .


Tới trước cửa phòng đội , Hải Đăng hất mặt vào bên trong bảo :


– Vào đi , tôi đợi ở đây !


Diệu Anh khẽ lắc đầu rồi đi vào trong , cứ như là bảo mẫu của cô không bằng .


Thật ra Hải Đăng cũng chẳng quan tâm đến thô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Cô Dâu Mạo Danh

“Anh ơi tỉnh dậy đi! Hôm qua anh mới cưới em mà…”